Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch khập khiễng theo quản gia vào phòng khách. Dù không lộng lẫy như nhà Cố Cảnh Diệu, nhưng nơi này toát lên vẻ sang trọng, tinh tế, phẩm vị hơn hẳn. Nhà Cố Cảnh Diệu trông như kiểu nhà giàu mới nổi, thật đối lập.
Lão quản gia từng là thân tín của ông ngoại Cố Tử An – Đàm Lương Tuấn. Giống ông Đàm, ông mang vẻ thanh cao, kiêu ngạo. Dù đối với Cố Tử An có tình cảm vượt xa chủ tớ, ông không nỡ thấy hắn cô đơn, lạnh lùng nhiều năm. Nhưng bộ đồ của thằng nhóc trước mặt quá quái, ông thắc mắc sao Cố Tử An quen được người này, lại còn dẫn về nhà.
Khi đi ngang hai chậu hoa trà, mắt Kỷ Tịch sáng lên: \”Chậu Mười Tám Học Sĩ và trà mai này chăm tốt thật.\”
Lão quản gia ngạc nhiên liếc nhìn: \”Cậu biết à?\”
Kỷ Tịch nhìn chậu còn lại: \”Nhưng tiếc cho chậu Lục Giác Đỏ này ghê.\”
\”Sao thế?\” Lão quản gia thích nhất chậu Lục Giác Đỏ này, nhưng gần đây lá cây vàng úa, ông lo lắm. Thấy thằng nhóc này có vẻ rành, ông tiện miệng hỏi: \”Cậu hiểu về cây à?\”
Kỷ Tịch cười nhẹ: \”Cũng không rành lắm. Nhưng Lục Giác Đỏ khác với hoa trà thường, nó thích ánh sáng mạnh, cần nhiều nắng hơn, không hợp chỗ nửa râm nửa sáng.\”
Lão quản gia nửa tin nửa ngờ, nhưng thái độ với Kỷ Tịch không còn lạnh nhạt như trước, dẫn cậu đến sofa: \”Tôi đi chuẩn bị phòng, cậu ngồi đây chờ một lát.\”
\”Cảm ơn, cứ gọi tôi Kỷ Tịch.\” Kỷ Tịch cắn răng ngồi xuống sofa. \”Cho hỏi, nhà có cồn đỏ không?\”
\”Bị thương à? Để tôi gọi bác sĩ gia đình.\” Quản gia định nói vào bộ đàm, nhưng đầu bên kia đã lên tiếng: \”Tử An đã báo tôi rồi, tôi đang pha thuốc, đến ngay.\”
Quản gia kinh ngạc. Cố Tử An tự mình báo chuyện nhỏ thế này sao?
Ông cẩn thận quan sát Kỷ Tịch. Có lẽ cuộc trò chuyện vừa rồi đã phá vỡ định kiến, ông thấy cậu diện mạo xuất chúng, dù quấn chăn vẫn tự nhiên, khí chất bất phàm.
Liếc thấy cặp đùi trắng lộ ra từ góc chăn, ông mơ hồ đoán: chắc Cố Tử An không kìm được, ăn sạch người ta ngoài kia rồi. Thanh niên huyết khí phương cương, cũng dễ hiểu.
Bác sĩ Tần đến nhanh, đặt hộp thuốc lên bàn trà, lấy cồn và nước cất ra, để thùng rác cạnh đó, nửa quỳ bên Kỷ Tịch, xử lý vết thương, rồi tiêm một mũi uốn ván.
Lão quản gia thăm dò: \”Cậu Kỷ ở đây bao lâu, để tôi chuẩn bị đồ dùng cá nhân.\”
Kỷ Tịch nghĩ ngợi: \”Chắc vài tháng.\”
Quản gia và bác sĩ Tần nhìn nhau. Quản gia nắm tay, hai ngón cái ngoắc nhau. Bác sĩ Tần hiểu ý, nháy mắt cười. Hai ông bạn già ăn ý ngầm: Cố Tử An luôn kén chọn người yêu, bạn đời lại càng không thể qua loa. Thằng nhóc này chắc chắn là nhân tài kiệt xuất.
Lão quản gia hỏi tiếp: \”Cậu Kỷ năm nay bao nhiêu?\”
Kỷ Tịch: \”23.\”
Bác sĩ Tần: \”Cậu Kỷ làm nghề gì?\”
Kỷ Tịch: \”Diễn viên.\”
Lão quản gia: \”Anh Kỷ thuộc chòm sao gì?\”
Kỷ Tịch: \”… Song Ngư.\”