{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 27 – Ngủ Chung Chăn Gối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 27 - Ngủ Chung Chăn Gối

Editor: Tiểu Tinh Thần

Đêm khuya, trong phòng chỉ còn ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Tinh dầu Cố Tử An thắp trước khi ngủ thoang thoảng mùi hoa hồng và oải hương, giường lớn với chăn mềm mại thơm ngát.

Kỷ Tịch còn ngái ngủ, giọng lười biếng, trên mặt đầy vẻ xuân sắc, như một chú hồ ly tinh quyến rũ, lại giống một chú mèo con mới sinh còn vương mùi sữa.

Ngủ ngon một giấc khiến tâm trạng cậu khá tốt. Cậu kéo vạt áo ngủ của Cố Tử An, cố ý làm nũng trêu hắn.

Từ khi sống lại, Cố Tử An luôn là người mạnh mẽ, nói một không ai dám nói hai. Người xung quanh đều cẩn thận đoán ý, nơm nớp lo sợ, chỉ dám đi theo hướng hắn chỉ, không dám làm trái.

Ai ngờ chỉ vì nhặt một \’tên nhóc con\’ này mà ngày nào hắn cũng phải nghĩ cách đối phó. Đêm không ngủ, tâm trạng đã khó chịu, hắn ném cuốn sách, lớn tiếng: \”Ăn cơm cũng muốn tôi đút à?\”

Kỷ Tịch đối diện đôi mắt sắc bén của hắn, ngẩn người, buông vạt áo, dùng khuỷu tay chống người, chậm rãi ngồi dậy.

Cậu thầm oán: Không muốn thì thôi, nửa đêm nổi giận làm gì, hù ai chứ? Nếu không phải tình trạng tôi không tốt, ai thèm lấy lòng anh!

Cậu một tay ôm eo, tay kia vịn tủ đầu giường, chân mò mẫm dưới sàn không tìm được dép, dứt khoát đi chân trần vào phòng vệ sinh.

Cố Tử An tưởng cậu sẽ tiếp tục làm nũng như trước, ai ngờ cậu không theo kịch bản cũ. Thái độ cứng rắn, lớn tiếng cũng dám, giờ chẳng thể giải thích theo lý lẽ thông thường.

Liễu Ấp không có ở đây, ngày mai còn vài hợp đồng quan trọng cần xử lý. Hắn ném sách, xoa huyệt thái dương đau nhức, kéo gối và chăn của Kỷ Tịch, nằm xuống.

Biết mình không ngủ được, hắn chỉ định nằm nghỉ mắt, tiện nghe động tĩnh phòng vệ sinh, sợ cậu ngốc nghếch tự làm mình ngã.

Trên gối còn thoang thoảng mùi của Kỷ Tịch. Hắn độc thân nhiều năm, nhạy cảm với mùi người lạ, nhưng lại không phản cảm với mùi này, như cam quýt hòa lẫn ánh nắng.

Kỷ Tịch từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Cố Tử An nằm trên gối duy nhất, đắp chăn duy nhất, ngủ thiếp đi.

Chẳng lẽ hắn ta nổi giận vì cậu chiếm chỗ của hắn?

May mà hắn còn chút lương tâm, chỉ chiếm nửa giường lớn.

Kỷ Tịch đứng cuối giường, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, do dự hai phút giữa ngủ trên sofa nhỏ hay ngủ chung giường với hắn. Cuối cùng, cậu không muốn tự làm khổ mình.

Dù hắn có hung dữ, lẽ nào lại nhẫn tâm đá cậu xuống giường?

Cậu rón rén mở tủ quần áo, phát hiện ngoài vài món đồ giặt, không có gối chăn thừa.

Lấy áo khoác và quần ngoài từ sofa, Kỷ Tịch nhẹ nhàng đi sang bên kia giường, gấp quần làm gối, phần lót hướng ra ngoài.

Nằm thử, gối hơi thấp nhưng chấp nhận được. Cậu đắp áo khoác, nằm ngửa một lát, thấy eo không thoải mái, định xoay người thì cảm nhận Cố Tử An cũng động đậy. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.