Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại nhưng vẫn tuấn tú như thường.
Chuyện gì đang xảy ra? Cố Tử An hôn cậu? Tại sao Cố Tử An lại hôn cậu?
Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, yết hầu vô thức khẽ trượt. Cảm giác chân thực trên môi, cùng hơi thở nam tính mạnh mẽ từ Cố Tử An, khiến cậu chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa. Đầu óc cậu như bị điện giật.
Trước đây, cậu chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng thân mật với ai. Nhưng cậu không hề phản cảm khi Cố Tử An chạm vào mình. Được một người đàn ông cực phẩm như thế hôn, Kỷ Tịch cảm thấy mình lời to.
Cố Tử An kìm nén ham muốn và xung động muốn khám phá thêm khoảnh khắc ấy, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cậu. Nhìn vành tai ửng đỏ của Kỷ Tịch, đôi mắt hắn đen sâu như màn đêm, giọng nói thêm phần dịu dàng, khàn khàn: \”Tôi phải về công ty một chuyến. Có muốn đi đường kính chơi một chút không?\”
Người này như một đứa trẻ bị ủy khuất, cần được dỗ dành nhiều.
Đôi mắt Kỷ Tịch lấp lánh như ngấn nước, long lanh sáng. Cậu vòng tay ôm cổ Cố Tử An, cơ thể tiến sát, không chịu buông tha: \”Anh Cố, vừa nãy anh hôn em à?\”
Cố Tử An nhướng mày: \”Cái đó cũng gọi là hôn sao?\”
Kỷ Tịch cười rạng rỡ: \”Anh Cố, anh chiếm tiện nghi rồi còn muốn chối à?\”
Cố Tử An dang tay: \”Chẳng phải em đang ôm chặt tôi sao?\”
Kỷ Tịch nhìn lại, đúng là mình đang bám dính trên người hắn. Nụ hôn thoáng qua vừa rồi như bật công tắc nào đó trong cơ thể cậu. Cậu chưa từng biết mình lại khao khát sự dịu dàng từ một người khác đến thế.
Cậy vào vết thương ở lưng, biết Cố Tử An sẽ không làm gì mình, cậu lại dán sát hơn: \”Anh Cố, trước đây anh từng hôn người khác chưa?\”
Cố Tử An hứng thú hỏi: \”Có thì sao, không có thì sao?\”
Kỷ Tịch nheo mắt, đôi mắt đào hoa mọng nước, giơ tay dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Cố Tử An, đầy ý khiêu khích: \”Nếu có, anh dạy em. Nếu không, em có thể cùng anh thực hành một chút.\”
Cậu chưa từng nghĩ sẽ duy trì quan hệ lâu dài với Cố Tử An. Thứ nhất, thân phận và địa vị hai người chênh lệch quá lớn. Thứ hai, quan hệ hợp đồng của họ vốn chỉ là đôi bên cùng có lợi. Có lẽ chưa đến bốn tháng, Cố Tử An sẽ rời đi.
Một người đàn ông hoàn hảo như thế, chỉ ngắm mỗi ngày đã quá thiệt thòi. Phải tận dụng tối đa lợi ích chứ!
Ánh mắt Cố Tử An tối lại, nắm tay Kỷ Tịch kéo ra khỏi môi mình, giọng lạnh đi: \”Nhóc con, em có biết mình đang nói gì không?\”
Thực hành, đâu chỉ là nụ hôn đơn giản. Thời cơ chưa chín, hắn chưa muốn động đến cậu nhanh thế.
Kỷ Tịch tỉnh táo hơn một chút. Cũng đúng, người này là kẻ giàu có cao cao tại thượng, muốn loại con trai nào mà chẳng được. Sao có thể để ý đến một người hợp tác như cậu.