{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 21 – Giết Gà Dọa Khỉ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 21 - Giết Gà Dọa Khỉ

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch nghiêng người, đưa lưng về phía Cố Tử An. Mông tròn và eo thon kéo thành đường cong gợi cảm, giữa eo còn có nốt ruồi nhỏ mê hoặc.

Cố Tử An nhìn chằm chằm mảng bầm tím trên làn da trắng, ánh mắt lạnh lẽo, toát lên khí chất hung bạo, như sư tử đực sẵn sàng lao tới cắn chết kẻ thù.

Ai dám nhắm vào Cố Tử An, làm tổn thương người bên cạnh hắn, dù là ai, hậu quả sẽ thê thảm hơn họ tưởng.

Thấy Cố Tử An không động đậy, Kỷ Tịch đụng nhẹ hắn, vô tình chạm vào vết thương ở eo, cậu \”ui\” hít một hơi, oán trách: \”Anh Cố, anh sao vậy?\”

Cố Tử An ánh mắt thâm trầm, một tay luồn qua nách ôm lấy cậu, tay kia đặt lên vết bầm, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ấn, giọng lạnh băng: \”Tím hết rồi, còn chỗ nào khó chịu không?\”

\”Cổ và vai cũng đau\” Kỷ Tịch lười biếng tựa vào anh, giọng như mèo con quyến rũ.

Bàn tay ấm của Cố Tử An xoa khiến cậu hơi ngứa, lại đau, cậu vô thức vặn vẹo eo thon.

\”Đừng nhúc nhích\” eo trơn mịn thoang thoảng mùi hương, nhưng Cố Tử An không chút tâm tư lãng mạn, \”Cởi áo sơ mi ra để tôi xem.\”

Kỷ Tịch ngoan ngoãn cởi từng cúc áo, sự hiện diện của người phía sau giúp cậu dần thả lỏng sau biến cố. Cậu nhớ lại: \”Anh Cố, tối qua lúc anh Ngạn dẫn em đi nghỉ, anh bảo tiếp khách xong sẽ tìm em, đúng không?\”

Cố Tử An đang cởi áo cho cậu, khựng lại: \”Tôi có đến, sao em ngủ không đắp chăn?\”

Kỷ Tịch quay đầu, cười rạng rỡ: \”Em biết mà, chuyện anh hứa với em, anh nhất định làm được. Tối qua em mơ màng thấy anh đến, nhưng không rõ là mơ hay thật.\”

Cố Tử An nhìn đôi mắt sáng ngời, dời ánh mắt, nhẹ nhàng nâng tay Kỷ Tịch, kéo áo sơ mi xuống.

Kỷ Tịch lẩm bẩm: \”Anh Cố, làm ăn lớn quả là không dễ dàng. Tối qua trời mưa, khuya vậy mà anh còn lái xe về công ty làm việc, vất vả thật. May là anh đi tối qua, nếu sáng nay, chắc anh bị thương nặng.\”

Áo sơ mi bị ném sang bên, để lộ cơ thể nam tính đẹp đẽ. Vai gầy nhô xương, xương quai xanh mê hoặc như đôi cánh bướm, lưng kéo dài từ cổ xuống quần tây, khiến người ta muốn khám phá.

\”Ừ,\” Cố Tử An không giải thích nhiều, đặt tay lên vai phải đỏ rực, nhẹ nhàng ấn.

Ngày đầu gặp, cậu bị đinh đâm vào chân mà không thấy đau. Giờ bị tai nạn chảy máu, cậu cũng không nhăn mày. Nhưng hắn biết, vết thương trên người Kỷ Tịch chẳng là gì so với nỗi sợ cậu trải qua.

Chính hắn đã trải qua tai nạn thảm khốc, sau khi sống lại, hắn không để tâm bệnh tật. Nhưng thấy vết thương trên người Kỷ Tịch, hắn không thể thờ ơ.

Kỷ Tịch co một chân lên ghế sau, thấy tư thế không thoải mái, thương lượng: \”Anh Cố, cảm ơn anh xoa bóp, tay nghề anh đỉnh ghê, lực vừa phải, ấn thoải mái lắm, eo vai đỡ đau rồi, thần kỳ thật.\”

Cố Tử An nhướng mày: \”Có gì nói thẳng.\”

Kỷ Tịch cười tinh nghịch, mắt trong veo đầy giảo hoạt: \”Anh Cố, em muốn nằm sấp trên đùi anh, anh bóp cũng đỡ tốn sức.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.