Editor: Tiểu Tinh Thần
Cố Cảnh Diệu nghe xong, tức đến suýt nghẻo tại chỗ. Thằng nhóc đồ chơi này dám coi anh ta là thế thân của Cố Tử An! Anh ta cười lạnh: \”Thật ra tao định thả mày đi, chẳng muốn giữ mày lại chút nào đâu.\”
Ban đầu, Cố Tử An tưởng đây là màn kịch \’nhét người\’ do Cố Cảnh Diệu đạo diễn. Nhưng khi biết người trong lòng là Kỷ Tịch, hắn lập tức đổi ý. Dù là nhét người, hôm nay hắn cũng sẽ chiều lòng cả hai.
Tay trái hắn thả lỏng eo Kỷ Tịch, nhìn mặt Cố Cảnh Diệu đỏ bừng vì tức, nói: \”Tuần sau là đại thọ 80 của bà nội, tâm trạng làm cháu trai của tôi đang tốt. Vậy thì chiều Tiểu Diệu, cũng chiều luôn mảnh si tình của cậu nhóc này. Kỷ Tịch, tôi mang đi. Còn lại, mong Tiểu Diệu đưa giùm tôi một món quà mừng thọ cho bà nội.\”
Cố Cảnh Diệu đứng hình. Sao tự nhiên đồng ý dễ thế? Hơn nữa, mấy lần nhét người trước anh ta còn nắm đằng chuôi, nhưng lần này để Kỷ Tịch đi, chẳng phải vừa mất vợ vừa thiệt quân sao? Nghĩ một hồi, anh ta cắn răng: \”Lần trước bà nội bảo anh giúp công ty chú Trương xây cầu, anh không chịu, bà đang giận lắm. Quà của anh, bà chắc chắn không nhận đâu. Nhưng tôi có thể thử nói vài lời giúp anh.\”
Anh ta chỉ cần tưởng tượng cảnh Cố Tử An bị cha và bà nội ghét bỏ, lòng đã sướng rơn. Lắc lư bước đến cạnh Cố Tử An, Cố Cảnh Diệu giả vờ nhận lấy bình sứ Thanh Hoa, cố ý buông tay. \”Rầm!\” Bình vỡ tan tành dưới chân ba người.
Anh ta giả bộ hoảng hốt: \”Ối, đây chắc là bình Thanh Hoa 80 triệu tệ mà bà nội nhìn trúng ở buổi đấu giá tuần trước, đúng không? Bà mà biết bình vỡ, chắc tức điên lên mất!\”
Cố Tử An lộ vẻ căng thẳng: \”Ở buổi đấu giá, tôi cũng mua được một bình hồ lô đỏ Thanh Hoa hồng sắc long văn bát cát tường. Đến sinh nhật bà nội, tôi sẽ tự mang đến tặng.\”
Hắn nói tiếp: \”Còn nữa, nếu Tiểu Diệu chịu giúp tôi nói vài lời tốt trước mặt bà nội, dự án Hải Duyệt, tôi có thể giới thiệu cậu với tổng giám đốc bên đó. Hợp đồng bên tôi vẫn chưa ký mà.\”
Kỷ Tịch liếc mảnh vỡ trên đất, rồi nhìn ánh mắt cáo già của Cố Tử An, biết ngay chuyện này không đơn giản.
\”Dự án năng lượng mới Hải Duyệt?\” Mắt Cố Cảnh Diệu sáng rực. Anh ta luôn để ý việc bị so sánh với anh trai, muốn công ty phát triển hơn để bịt miệng thiên hạ ở thành phố B. Kìm nén sự phấn khích dở dang, anh ta giả vờ suy nghĩ hai giây: \”Được thôi, tôi sẽ cố thuyết phục bà nội.\”
Đám vệ sĩ dạt ra. Cố Tử An nhanh chóng buông Kỷ Tịch, lúc xoay người, ánh mắt tối lại. Sớm muộn hắn cũng lấy lại căn nhà cũ của mẹ hắn.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, con đường hoa viên kéo dài. Kỷ Tịch thở phào, nhanh tay kéo cánh tay Cố Tử An, nhìn sườn mặt đẹp trai của hắn, giọng trong trẻo: \”Cảm ơn anh Cố đã cứu em. Nhưng cái bình hồ lô đó không phải thời nhà Thanh đúng không? Anh Cố lừa Cố Cảnh Diệu như trẻ con, còn bình Thanh Hoa kia cũng giả, phải không?\”
Cố Tử An khẽ giật mình. Bình Thanh Hoa giả này đến chuyên gia hay máy móc cũng khó phân biệt, vậy mà thằng nhóc này liếc mắt đã biết. Hắn hất tay Kỷ Tịch ra: \”Sao cậu biết bình Thanh Hoa là giả? Nói bậy, tôi sẽ cho người đưa cậu về chỗ Cố Cảnh Diệu.\”