{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 17 – Tiệc rượu tư nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 17 - Tiệc rượu tư nhân

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch nhìn Liễu Ấp, thong dong đáp: \”Không cần bắt cóc, hai chúng tôi tự có kế hoạch.\”

Liễu Ấp trợn mắt: \”Ôi! Tiến triển nhanh thật đấy!\”

Kỷ Tịch nghiêng đầu nhìn Cố Tử An, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ khiêu khích: \”Hai ta tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, chỉ hận gặp nhau quá muộn, đúng không Anh Cố?\”

\”Đúng vậy!\” Cố Tử An nhíu mày nhìn cậu chàng lẳng lơ kiêu ngạo kia, đưa tay kéo tay cậu, dùng sức nhéo đầu ngón tay, nghiến răng từng chữ: \”Tình, đầu, ý, hợp, lưỡng, tình, tương, duyệt…\”

Kỷ Tịch đau muốn tránh nhưng không thoát được. Vừa rồi mạnh miệng với Liễu Ấp, giờ không tiện lộ ra, đành hít sâu nén đau, dùng ánh mắt khẩn cầu đáng thương nhìn Cố Tử An, nép vào lòng hắn thì thầm: \”Anh Cố, lần sau anh nhẹ tay chút được không? Em sợ đau.\” Giọng cuối kéo dài, ngọt ngào quyến rũ.

Liễu Ấp bị giọng ngọt ngào kia làm cho rùng mình, thầm nghĩ lão xử nam Cố Tử An nghẹn hơn hai mươi năm, mấy ngày nay chắc đã hành Kỷ Tịch không ít. Thân hình nhỏ bé của Kỷ Tịch sao chịu nổi?

Lo hai người này trong xe lại lau súng cướp cò, Liễu Ấp vội kéo vách ngăn ghế sau lên, nghĩ lát nữa phải mua thuốc bổ tinh huyết cho cả hai.

Cố Tử An nhìn vách ngăn từ từ kéo lên, nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai Kỷ Tịch, hạ giọng mơ hồ: \”Tiền lương tháng này của cậu sắp bị trừ sạch rồi.\”

Nói xong, hắn buông cậu ra, dịch về phía cửa sổ, toàn thân toát lên khí thế lạnh lùng, nhắm mắt dưỡng thần.

Kỷ Tịch trêu người ta không xong trái lại còn bị cắn ngược, xoa vành tai đỏ có dấu răng, thầm tính toán tháng này còn được mấy đồng lương.

Trước đây, cậu từng theo cha mẹ dự không ít tiệc tùng, dù dễ dàng ứng phó mọi tình huống, nhưng không thích giao tiếp hay đùa cợt. Nếu không, cậu đã chẳng từ bỏ con đường sáng lạn trong mắt người khác để làm giảng viên đại học.

Nhưng cậu quyết tâm, tiệc tối nay dù thế nào cũng phải biểu hiện tốt, tranh thủ lấy được nhiều tài nguyên, sớm thoát khỏi móng vuốt của cái tên tư bản họ Cố này.

Ngoài cửa sổ xe, đèn đường rực rỡ. Kỷ Tịch nhanh chóng bị cảnh đêm lộng lẫy của thành phố thu hút.

\”Anh Cố, nhìn kìa, Song Tử Lâu! Tòa nhà này chắc cao hơn 300 mét! Ánh sáng đẹp quá!\” Khi đi ngang tháp biểu tượng của thành phố B, Kỷ Tịch duỗi chân chạm nhẹ Cố Tử An.

Cố Tử An mở mắt: \”Ban đêm, từ tầng 60 có thể ngắm toàn cảnh đêm thành phố B, giữa hai tòa nhà còn có lối đi bằng kính.\”

\”Oa!\” Trước khi xuyên thư, cha mẹ Kỷ Tịch bận rộn, cậu ngoài đi học thì làm việc hoặc ở nhà chăm em gái, hiếm khi ra ngoài chơi.

Cố Tử An thấy vẻ mặt ước ao của cậu, ném một cái mồi: \”Muốn đi không?\”

Kỷ Tịch nghiêng đầu: \”Nếu em muốn, Anh Cố sẽ dẫn em đi chứ?\”

Cố Tử An nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu: \”Tùy biểu hiện của cậu.\”

Kỷ Tịch quay ra cửa sổ, thẳng thừng chấm dứt: \”Em chẳng muốn đi.\” Song Tử Lâu là tổng bộ tập đoàn Mộng An của Cố Tử An, cậu nghèo rớt mồng tơi, vào đó tự tìm ngược sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.