{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời – Chương 13 – Tử An Lợi Hại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Đm – End} Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên Trời - Chương 13 - Tử An Lợi Hại

Editor: Tiểu Tinh Thần

Trong thuốc hạ sốt có thành phần an thần, nên Kỷ Tịch ngủ một mạch đến mười giờ sáng hôm sau. Cậu đứng dậy kéo rèm, ngắm những khóm cúc đủ màu rực rỡ trong vườn, tâm trạng sảng khoái, dễ chịu.

Nghe loáng thoáng tiếng nói ngoài cửa, cậu mở cửa bước ra, thấy vài công nhân đang bận rộn trong bếp. \”Chú Lý, họ làm gì thế ạ?\”

\”Tử An bảo cần lắp hệ thống báo cháy trong bếp,\” chú Lý giải thích, rồi lo lắng nhìn Kỷ Tịch. \”Nghe Tử An nói cháu sốt cao, giờ đỡ chưa?\”

\”Đỡ nhiều rồi ạ.\” Kỷ Tịch hơi ngượng, đoán chú Lý chắc cũng biết chuyện cậu suýt đốt bếp. Cậu lẩm bẩm: \”Anh Cố lắp cái này có tác dụng thật không ạ?\”

Chú Lý phẩy tay. \”Tử An bảo lắp thì chắc chắn có lý do. Chuyện cậu ấy nói, chưa bao giờ sai.\”

Hóa ra đó là uy tín của Tử An! Kỷ Tịch không nói gì, chỉ cười lịch sự rồi về phòng rửa mặt.

Thấy cậu cười cho có lệ, chú Lý vội đuổi theo, nghiêm túc nói: \”Thật đấy, đừng không tin! Hồi Tử An mới du học về, cậu ấy lấy tài sản ông ngoại để lại, mua hết mấy mảnh đất hoang trong thành phố. Lúc đó, Cố Cảnh Diệu và bà Cố cười nhạo cậu ấy là đồ phá gia chi tử.\”

\”Khi ấy, Cố Cảnh Diệu tốn bao công sức đấu thầu được một mảnh đất phong thủy đẹp ở trung tâm, vênh váo lắm. Bà Cố gặp ai cũng khen Cố Cảnh Diệu, đồng thời dìm Tử An. Nhưng nửa năm sau, mấy mảnh đất hoang của Tử An được quy hoạch làm tàu điện ngầm và trường học. Còn mảnh đất đẹp của Cố Cảnh Diệu thì sao…\”

Kỷ Tịch tò mò: \”Cố Cảnh Diệu thế nào ạ?\”

Chú Lý vỗ đùi, cười lớn: \”Haha, mảnh đất đó bị chính quyền liệt vào khu bảo tồn di tích văn hóa, cấm phát triển thương mại. Tử An thì dùng mấy mảnh đất hoang để làm ăn, còn Cố Cảnh Diệu và bà nội chỉ biết nhìn đất mọc cỏ mà tức điên. Haha, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, chú vui cả nửa ngày.\”

Kỷ Tịch bị lây cảm xúc, tưởng tượng mặt Cố Cảnh Diệu đen sì, cũng bật cười: \”Tức chết tên khốn Cố Cảnh Diệu! Anh Cố đúng là đỉnh cao.\”

Thấy khán giả hưởng ứng, chú Lý càng hào hứng: \”Còn nữa, mấy bộ phim Tử An đầu tư đều đạt doanh thu vài tỷ. Cố Cảnh Diệu cũng muốn học theo, hai năm nay đầu tư mấy phim, mời toàn đạo diễn lớn, minh tinh đình đám. Kết quả thì sao? Phim sắp phát hành thì đạo diễn bị lộ hút ma túy, hoặc diễn viên chính dính scandal làm cave. Haha, đến tiền bồi thường cũng chẳng có!\”

Kỷ Tịch vui vẻ: \”Cố Cảnh Diệu đúng là nhìn đâu cũng xui xẻo như hắn!\”

Chú Lý vội sửa lại: \”Không phải Cố Cảnh Diệu xui, mà là Tử An nhà mình giỏi!\”

Kỷ Tịch gật gù: \”Đúng đúng, Tử An nhà mình giỏi nhất.\”

Đằng sau vang lên tiếng ho. Kỷ Tịch giật mình quay lại, thấy Cố Tử An trong bộ đồ giản dị, tay đút túi quần, vừa ngầu vừa đẹp trai đứng ở góc cầu thang.

Kỷ Tịch hoảng, lùi một bước: \”Sao anh không đi làm?\” Không biết anh ta đứng đó nghe lén bao lâu rồi.

Chú Lý vừa đi về phía bếp vừa cười thay Cố Tử An giải thích: \”Hôm nay thứ Bảy, Tử An dù là tổng giám đốc, cũng đâu thể đi làm mỗi ngày.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.