Editor: Tiểu Tinh Thần
Sau khi Lâm Tân rời đi, Kỷ Tịch kiên nhẫn đợi gần một tiếng, đến 11 giờ, một nhân viên mới đẩy cửa ra: \”Kỷ Tịch có đây không?\”
\”Là tôi.\” Kỷ Tịch vội đứng dậy bước tới.
Nhân viên \”Ừ\” một tiếng, không đợi cậu, quay người đi thẳng.
Kỷ Tịch bước nhanh đuổi theo, lễ phép nói: \”Cảm ơn anh.\”
\”Ai là anh của cậu, anh là tên để cậu gọi à?\” Nhân viên đổi mặt nhanh như lật sách, quay đầu nhìn Kỷ Tịch bằng ánh mắt khinh bỉ, thấy cậu ăn mặc tươm tất, khí chất nổi bật, bèn tốt bụng dạy dỗ: \”Giới trẻ giờ chỉ biết đi đường tắt, ngủ với ai vài lần, tưởng cả thiên hạ là của mình. Loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi, cuối cùng hoặc bị kim chủ lây bệnh, hoặc bị người mới của kim chủ trả thù, cấm cửa, hoặc ngủ xong được cho một cơ hội thử vai rồi bị đá đi. Thật thảm.\”
Cha Kỷ Tịch là diễn viên nổi tiếng, mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ và học viện điện ảnh, cậu luôn ghi nhớ: \”Làm người trước, diễn xuất sau.\”
Thời sinh viên, cậu tham gia vài phim truyền hình lớn, là thế hệ hai của người nổi tiếng, chưa tiếp xúc với mặt tối showbiz. Sau khi tốt nghiệp, cậu ở lại trường giảng dạy, tập trung nghiên cứu học thuật, ít hiểu về thị phi giới giải trí.
Nghe nhân viên châm chọc, Kỷ Tịch vẫn chân thành gật đầu: \”Đúng là thảm, đó là cái giá của việc không đi đường thẳng.\”
Nhân viên: \”…\”
Đầu óc cậu ta bị lừa đá rồi à? Châm chọc thế mà không nghe ra? Đúng là ngốc!
Anh ta dẫn cậu đến một căn phòng, gõ cửa, rồi mất kiên nhẫn dặn: \”Những người vừa vào điều kiện tốt hơn cậu nhiều, đạo diễn còn không ưng. Nhìn cậu thế này, chắc chắn không diễn được, vào chỉ tốn thời gian.\”
Kỷ Tịch không để tâm, gật đầu, chỉnh áo, theo anh ta vào. Sau hai cái bàn là ba người, bên cạnh có vài nhân viên.
Trước bàn có một chiếc ghế, Kỷ Tịch đứng cạnh, cúi chào: \”Chào đạo diễn, tôi là Kỷ Tịch.\”
Đoàn phim《Song Sinh》chưa từng công bố thông tin trên mạng. Kỷ Tịch qua người đại diện biết là đạo diễn họ Quan, người nổi tiếng trong nước. Tối qua, cậu đã tìm hiểu về cuộc đời, tác phẩm của đạo diễn Quan, xem một phim tài liệu, nắm được phong cách và sở thích của ông.
Liếc mắt, cậu nhận ra người đeo kính đen ngồi giữa là đạo diễn Quan, hai bên là phó đạo diễn.
Từ khi Kỷ Tịch vào, đạo diễn Quan luôn cúi đầu xem kịch bản, không tỏ thái độ. Các phó đạo diễn cũng im lặng.
Đoàn《Song Sinh》chuẩn bị lâu, người thử vai không được các đạo diễn để mắt. Bình hoa nhét vào thử vai phải đến cả trăm, đạo diễn Quan luôn đặt câu hỏi khó để người ta tự rút lui.
Mấy nhân viên xung quanh, kể cả người dẫn đến Kỷ Tịch, khoanh tay, hả hê nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc, định mang chuyện này ra cười đùa lúc ăn trưa.
Kỷ Tịch dạy học hai năm, nhờ ngoại hình và giảng dạy tốt, lớp học luôn chật kín học sinh. Cảnh này chẳng làm cậu bối rối.