Thẩm Thụy vuốt phẳng ống tay áo rồi mới ngẩng đầu.
\”Bạn Lâu, bạn gái của cậu đang khóc kìa, cậu không dỗ dành cô ấy sao? Đàn ông ai lại cư xử thiếu phong độ như thế.\”
Lâu Thời Tấn quay người nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thụy thì thấy Ôn Dĩ Đồng đang rơm rớm nước mắt nhìn gã.
Gã không thể mất đi Tô Nguyên: \”Anh xin lỗi, giờ anh đang có việc quan trọng phải làm.\”
Con đường phía trước lại bị Thẩm Thụy chặn lại.
\”Cậu!!\”
Thẩm Thụy vẫn nói bằng giọng điệu từ tốn như cũ: \”Tôi nghe nói nhà họ Lâu đang chọn người thừa kế. Bạn Ôn là đại gia tộc ở tỉnh Nam, có sự ủng hộ của cô ấy thì cuộc tranh giành này cậu nắm chắc trong tay rồi, tôi còn phải chúc mừng cậu trước.
Hơn nữa, Tô Nguyên là bạn cùng phòng của tôi, nếu cậu đã có sự lựa chọn tốt hơn thì đừng đến làm phiền cậu ấy nữa. Tôi nghĩ chú Lâu cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu.\”
Đôi mắt của Lâu Thời Tấn bỗng trở nên sắc bén.
Giọng điệu của Thẩm Thụy không được tốt lắm: \”Dù sao con cháu nhà họ Lâu cũng đông đảo, đổi một người thừa kế cũng không ảnh hưởng gì, cậu nói xem có đúng hay không?\”
\”Ý cậu là gì?\”
\”Tô Nguyên đã sớm biết chuyện cậu vượt quá giới hạn rồi, ngay cả hình ảnh và video của hai người cậu ấy cũng đã nhìn thấy. Như vậy, chia tay là biện pháp tốt nhất đối với tất cả. Nếu tôi còn nhìn thấy cậu đến quấy rối bạn cùng phòng của tôi thì tôi sẽ không lịch sự nữa đâu.\”
\”…\”
Thẩm Thụy trắng trợn uy hiếp gã, nhìn đối phương xoay người nghiêng đầu nói với trợ lý của mình: \”Anh ở lại đây chụp ảnh, tôi đi trước.\”
\”Vâng, thưa cậu chủ.\”
Thẩm Thụy gật đầu chào hỏi với mọi người xung quanh, tiếng bàn luận xôn xao nhanh chóng trở nên nhỏ hơn rất nhiều.
Cách đó không xa, một người đàn ông nho nhã tuấn tú đang đang vô cùng thích thú xem màn kịch này.
\”Người vừa rời đi là cậu chủ nhà nào? Thẩm Thụy biết cậu ta hả? Nhìn cũng được phết.\”
\”Vâng tôi sẽ đi điều tra ngay.\”
Dưới bức tượng mỹ nhân ngư.
Ôn Dĩ Đồng nhìn người vừa trở về, lau nước mắt, chỉnh lại dung nhan: \”Lâu Thời Tấn, tôi nghe được cả rồi, là do mắt tôi mù, chúng ta chia tay đi.\”
\”… Cái gì?\”
\”Tôi nói, từ giờ trở đi chúng ta chia tay. Có người bạn trai như vậy thì anh nên thắp nhang cầu nguyện mới đúng, còn muốn chân đạp hai thuyền, dựa vào cái gì? Dựa vào cái bản mặt dày này của anh à?\”
Ôn Dĩ Đồng trợn to đôi mắt xinh đẹp rồi kéo em họ của mình đi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
\”Bạn trai cũ của chị bị mù hả? Có bạn trai đẹp như tiên vậy mà còn đi ăn ngoài.\”
\”…\”