[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt – Chương 50: Muôn vàn lưu luyến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt - Chương 50: Muôn vàn lưu luyến

Đêm hôm đó, Thẩm Thụy lại cùng Tô Nguyên ngắm khung cảnh nhà nhà lên đèn thật lâu.

Nhìn xuống thế gian từ trên tháp Minh Nguyệt, giống như hai người đã thoát ly khỏi trần thế nhưng thân thể vẫn ở nhân gian.

\”Nguyên Nguyên, có anh ở đây, sau này chúng ta cùng nhau thưởng thức phong cảnh hùng vĩ như thế này. Em ở đâu thì anh cũng sẽ ở nơi đó.\”

Thẩm Thụy ôm Tô Nguyên ngồi vào ghế sô pha lười được đặt tại cửa sổ sát đất, hắn cúi đầu, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn đối phương.

\”Vâng, em biết.\” Tô Nguyên cười rạng rỡ, lần trước cậu đăm chiêu ngồi ở đây suy nghĩ, hóa ra đối phương đều biết tất cả, cũng không có gì để giấu giếm.

\”Trước đó, trong lòng em buồn khổ nên đã ra nước ngoài để tìm cơ hội chữa trị bệnh trầm cảm của mình.\”

\”Tha hương nơi đất khách quê người, ngồi một mình trên ban công cao của khách sạn, cả thành phố đều thu vào mắt em.\”

\”Ngay cả đêm đã khuya, nhưng từ trên cao vẫn có thể nghe rõ tiếng ồn ào náo nhiệt trên mặt đất. Mặc dù là một quốc gia nhỏ bé và lạc hậu, nhưng dường như bọn họ rất vui vẻ và luôn luôn ca hát.\”

\”Em chưa bao giờ bày tỏ những muộn phiền, khổ sở hay đau thương của mình, bởi vì niềm vui và nỗi buồn của con người không tương thông với nhau. Ai cũng đều cõng trên lưng một ngọn núi, nào có thể quan tâm đến nỗi khổ của người khác chứ.\”

\”Em vốn nghĩ rằng ở đất nước nhỏ bé ấy, nơi mà không có ai biết em là ai thì em có thể tìm được một ít niềm vui và đưa em đi xa hơn một chút.\”

\”Nhưng mà, cũng không thể… Cho nên khi vừa đến thế giới này, em đã không ôm bất kỳ hi vọng gì. Em muốn vẽ một dấu chấm tròn viên mãn cho Tô Nguyên lúc đầu mà thôi, không để cho những người yêu thương cậu ấy phải chịu sự đau khổ. Đó là điều duy nhất mà em có thể làm.\”

\”Mãi cho đến khi em gặp anh. Đêm hôm đó, em còn không dám nghĩ rằng trong tương lai sẽ có người ở bên em ngắm nhìn nhà nhà lên đèn. Một mình ngắm nhìn thì là cô đơn, nhưng hai người cùng nhìn… là tình yêu và lòng dũng cảm.\”

\”Thụy Thụy, cảm ơn anh. Khi em có anh ở bên cạnh, thế gian này mới thực sự đáng giá.\”

Tô Nguyên nói với ngữ điệu bình thường, giọng nói của cậu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Thụy không nhận lầm sức nặng trong đó.

\”Ừm, Nguyên Nguyên có anh mà, anh sẽ khiến em lưu luyến với thế gian này.\” Để đến cuối em sẽ không còn ý định phí hoài bản thân nữa.

Tô Nguyên cười cười rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn.

[Em đã bắt đầu lưu luyến thế giới có anh.]

*

Vài ngày sau, nhà họ Tô mở tiệc chiêu đãi nhà họ Thẩm. Thẩm Thụy và Tô Nguyên cùng nhau tham dự.

Sau vụ bắt cóc lần trước, đây là lần đầu tiên mà Tô Trạch nhìn thấy Tô Nguyên.

Bây giờ sắc mặt Tô Nguyên vô cùng tốt, môi đỏ răng trắng, chứng tỏ sức khỏe của cậu đang hồi phục rất tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.