[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt – Chương 46: Thiên nga – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt - Chương 46: Thiên nga

Một vài ngày sau, hoạt động thực tế kết thúc.

Ngô Văn Hàn về muộn hơn một ngày vì muốn đến khu thắng cảnh thác Ba Lăng ở gần đó để tìm cảm hứng.

Tô Nguyên nhớ rằng trong Thế giới động vật có đề cập đến nơi sinh sống rộng lớn của những con thiên nga ở đó nên cậu cũng muốn đi cùng hắn.

Thẩm Thụy hoãn lại hành trình trở về, cũng coi như vẽ lên một dấu chấm tròn cho chuyến đi thành công viên mãn.

Tô Nguyên: \”Thụy Thụy, đây vẫn là cao nguyên hả, có gì khác biệt so với nội địa không? Thực vật nhìn có linh khí hơn.\” [Hiểu biết của bạn học Ngô cũng rộng ghê.]

Thẩm Thụy ngẩng đầu nhìn cây cối xanh um tươi tốt xung quanh, vài giọt nước mưa rơi ở trên mặt, trượt qua sống mũi thẳng tắp.

\”Chắc là khác biệt về địa hình, thung lũng dễ bị tích tụ nước mưa hơn cao nguyên. Ở nơi này, độ cao so với mặt biển và khí hậu rất thích hợp cho thực vật sinh trưởng, cũng có thể do lúc này chúng ta đi đến đây thì đúng vào mùa mưa.\”

Tô Nguyên nhảy qua một vũng nước, chiếc áo mưa màu cam nhảy múa trên người cậu: \”Ngày nắng và ngày mưa, mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng. Em cảm thấy vẫn rất đẹp, nhưng không biết trời mưa thì thiên nga có ra ngoài hay không?\” [Thử vận may đi.]

\”Bây giờ mưa không lớn lắm, thiên nga sẽ không bị ảnh hưởng.\” Thẩm Thụy có hơi lo lắng mưa sẽ càng lúc càng lớn, Tô Nguyên rất dễ bị cảm lạnh.

Trong rừng đường núi hiểm trở dần dần ướt nước mưa, Ngô Văn Hàn muốn chụp ảnh nên rơi xuống cuối đội ngũ.

Vu Gia Tường không vội vàng, đi cùng Ngô Văn Hàn rồi tiện thể che dù cho cục cưng máy ảnh của hắn.

La Xương và Ngô Văn Hàn hay trao đổi kỹ năng quay chụp cùng nhau, những lúc rảnh rỗi sau giờ làm anh ta cũng sẽ ghé qua để chụp ảnh, thậm chí còn chụp rất giỏi, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Khu thắng cảnh không có gì nguy hiểm nên Chung Lãng và những người khác không đi sát theo sau, chủ yếu là vì họ không muốn quấy rầy khoảng thời gian riêng tư của Thẩm Thụy và Tô Nguyên.

\”A, thiên nga lớn ơi, các bạn ở đâu thế…\” Tô Nguyên đứng ở con đường rừng, hô lớn về phía sông lớn bên cạnh. [Mau ra đây đi.]

\”Quác quác quác quác…\”

Vẻ mặt Thẩm Thụy biến đổi: \”Tiếng gì vậy?\”

Không nên có nguy hiểm trong danh lam thắng cảnh chứ nhỉ? Nhưng tiếng kêu này quá to, không giống với tiếng vịt kêu.

Ngay lập tức Tô Nguyên trở nên kích động, thò đầu ra tìm kiếm nơi phát ra âm thanh: \”Thiên nga, đây là tiếng kêu của thiên nga, nó ở đâu?\” [Quá tốt rồi, đây không phải là thiên nga, phải là một thiên thần nhỏ mới đúng.]

Tiếng kêu của thiên nga là như thế này sao?

Thẩm Thụy vô cùng hoang mang, hắn không để ý kỹ khi xem thế giới động vật. Người yêu nằm trong lòng, làm sao hắn có thể để ý đến những thứ khác chứ?

Cho đến khi một đàn năm con thiên nga vươn thẳng cổ bay lướt qua hai người dọc theo dòng sông.

\”Đúng là cách thiên nga bay lượn cũng giống như ngỗng trời, khi bay xếp thành hình chữ nhân (人). Thụy Thụy, anh nhìn con đầu đàn kìa, nó siêu thật đó, có thể rẽ gió mà đi.\” [Cảm ơn thiên thần nhỏ, các bạn thật là đẹp.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.