Mặt trời lặn.
Đoàn xe đi qua sa mạc dài vô tận, phía xa là dãy núi tuyết trắng xóa kéo dài miên man.
Mặt trời lặn bị mây mù che khuất, thỉnh thoảng lộ ra một chút ánh sáng xuyên qua trăm triệu dặm đường, chiếu xuống dòng sông chín quẹo mười tám rẽ ở ven đường.
\”Đẹp quá.\” [Trông như mình đã không còn ở trần gian.]
Tô Nguyên trầm trồ quan sát khung cảnh thiên nhiên quỷ phủ thần công này.
*鬼斧神工 (Quỷ phủ thần công): chỉ những cảnh đẹp, những bức tượng điêu khắc đẹp như được quỷ thần làm nên.
\”Bác lái chậm một chút.\” Thẩm Thuỵ nói với bác tài rồi ôm eo Tô Nguyên phòng hờ đến đoạn đường xóc nảy cậu lại đụng đầu.
Tô Nguyên gần như dính chặt lên người Thẩm Thuỵ: \”Có thể hạ cửa sổ xuống không?\” [Kính hơi chắn tầm nhìn.]
\”Em đợi một chút, ngoài trời lạnh lắm nên phải choàng chăn kỹ vào đã. Chỉ được nhìn một lúc thôi đấy.\” Thẩm Thuỵ quấn chăn kín người Tô Nguyên lại chừa lại mỗi đôi mắt.
Tô Nguyên liên tục gật đầu: \”Dạ, vậy chỉ nhìn một tí thôi.\” [Có lạnh đến vậy không?]
Tài xế thấy thế bèn giảm tốc độ lại, hai xe sau đuôi cũng chạy chậm theo.
Vu Gia Tường: \”Sao mà chạy chậm thế? Hôm nay tụi mình có đến được khu bảo tồn không đây. Trời sắp tối tới nơi rồi mà tôi nghe nói đoạn đường này trời tối chạy xe cực kỳ nguy hiểm.\”
\”Ờ thế sao cậu không lên đó lái luôn đi?\” Ngô Văn Hàn chặn họng cậu ta, lấy máy ảnh ra rồi mở cửa sổ bắt đầu chụp ảnh.
Hoạt động thực tế cần hình ảnh lẫn bài viết, hắn là người chịu trách nhiệm quay chụp trong nhóm.
Mặc dù lần này chỉ đi ngang qua nhưng cứ chụp trước cho chắc, huống chi trên cao nguyên khó thấy được những cảnh tượng hùng vĩ.
Vu Gia Tường hít khí: \”Ồ, tôi biết rồi, chắc chắn là Tô Nguyên muốn ngắm cảnh nên xe mới chạy chậm như vậy.\”
\”Sao cung phản xạ của cậu dài vậy nhỉ.\” Ngô Văn Hàn không thèm quay đầu: \”Thế cậu cho rằng thời gian ăn trưa ở đâu ra. Đó là vì để Tô Nguyên có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng mà cố ý dành ra, không phải đáp án quá rõ rồi còn gì?\”
Vu Gia Tường bất mãn đáp trả bôm bốp: \”Ừ thì sao? Dù gì cũng tốt hơn là ăn bánh mì, bây giờ cậu được chụp mặt trời lặn cũng nhờ dính chút ánh sáng của Tô Nguyên á.\”
Ngô Văn Hàn: \”Đúng thế, tôi thấy cậu ngờ nghệch quá nên nói một chút tình hình thực tế để cái đầu bé xinh này tỉnh táo ra. Đây vẫn chỉ mới bắt đầu, cơm chó vẫn ở phía sau kìa.\”
Vu Gia Tường: \”Tôi nói cậu nghe Ngô Văn Hàn, cậu mơ đẹp quá ha, khu bảo tồn là nơi nào? Đây chính là vùng hoang dã ít ai lui tới, hỏi cái gì cũng đều không có, một ngày ăn ba bữa là phước đức lắm rồi.\”
\”Ờ, không tắm rửa cũng không sao, tôi mang nước hoa cho cậu.\” Ngô Văn Hàn chụp thêm vài bức nữa lập tức đóng cửa sổ lại, trời quá lạnh.