Tô Trạch sững người một lúc rồi bật cười.
\”Hiện tại thì việc hợp tác đúng là ưu tiên hàng đầu đối với công ty, nếu làm tốt thì nhà họ Tô chúng ta có thể nâng cao thêm một bậc. Nhưng đây là trên phương diện làm ăn kinh doanh, em không cần phải lo lắng.\”
Tô Nguyên nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt của Tô Trạch và nói với giọng bình tĩnh: \”Vậy anh cả có muốn em đồng ý với Tạ Bân không?\”
Tô Trạch đặt hai tay lên bả vai của em trai, khẽ lắc đầu: \”Không, Nguyên, anh biết Thẩm Thụy đối xử rất tốt với em, anh cũng nhìn thấy.\”
\”Nhưng phụ huynh nhà họ Thẩm sẽ không nghĩ như thế. Thẩm Thụy là người thừa kế mà họ hết lòng nuôi nấng, tất nhiên họ hy vọng cậu ta lấy vợ sinh con, sao có thể đồng ý cho con mình quen một người đàn ông?\”
\”Vậy nên anh mới sắp xếp cho em và Tạ Bân xem mắt.\” Tô Nguyên nói xong thì thở dài trong lòng.
Bảo sao anh cả thà sắp xếp cho Tạ Bân xem mắt với cậu còn hơn là cân nhắc Thẩm Thụy.
\”Ừm.\” Tô Trạch vỗ vai em trai: \”Nhà Tạ Bân rất giàu có, mặc dù kém nhà họ Thẩm một chút nhưng may mắn sản nghiệp đều ở nước ngoài, hơn nữa cậu ấy mang quốc tịch ngoại quốc, có thể cùng em đường đường chính chính kết hôn.\”
Từ trước tới nay người kinh doanh đều đặt lợi ích lên hàng đầu, có người sẵn sàng bỏ ra nửa gia tài để kết hôn với em, sao anh lại không cho người ta cơ hội chứ?
Anh chỉ hi vọng Nguyên nhà chúng ta có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, thay vì phải đấu tranh với phụ huynh của nhà họ Thẩm, điều này không phải là điều tốt dù là với nhà họ Tô hay đối với Thẩm Thụy.
Trưa hôm nay Tạ Bân muốn mời em đi ăn, chỉ mình em thôi. Em không ngại thì đi gặp một lần xem. Nếu em thật sự không thích cậu ta thì cứ từ chối nhé. Anh cả sẽ sắp xếp cuộc hẹn với những người khác cho em.\”
Tô Nguyên mấp máy môi, khóe môi cong lên giễu cợt: \”Em hiểu rồi, em sẽ đi gặp Tạ Bân.\”
Bây giờ nhà họ Tô có thể đối mặt với áp lực từ phụ huynh nhà họ Thẩm bất cứ lúc nào. Nếu Thẩm Thụy không từ bỏ, không biết chừng nhà họ Tô sẽ bị đem ra khai đao đầu tiên.
Anh cả muốn dùng Tạ Bân làm lá chắn cho nhà họ Tô.
Nhưng cậu không muốn ở bên Tạ Bân, cũng không thể đồng ý cho Thẩm Thụy theo đuổi mình.
Tô Nguyên đã lâu không ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Tuy rằng bầu trời ngoài cửa sổ quang đãng nhưng cậu cảm giác như mưa gió sắp đến. Trong đầu cậu gió đang thét gào như muốn bao phủ để cậu vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Giữa trưa, biệt phủ nhà họ Tạ, Lam Sơn uyển.
Đây là một biệt viện khác của Tạ Bân nằm ở ngoại ô Bắc Kinh đã có từ nhiều năm trước. Bây giờ cây cối tốt tươi, trong nội viện yên bình sâu lắng.
Chung Lãng dừng xe ở nơi xa, quan sát bảng hiệu của biệt phủ nhà họ Tạ một chút rồi gửi định vị cho Thẩm Thụy.
Ngẫm nghĩ xong lại bổ sung thêm một câu: (Cậu chủ, nơi này giống như là nhà riêng của nhà họ Tạ, canh gác tương đối nghiêm ngặt, chúng ta không chắc có thể vào được.)