Thẩm Thụy biết Tô Trạch bày ra buổi xem mắt nhưng hắn lại không có lập trường ngăn cản.
Đang cúi đầu suy nghĩ, ngoài cửa sổ bỗng nhiên lóe sáng, sau đó một ngọn lửa đỏ tươi cùng tiếng \”xoẹt\” vang lên.
Pháo hoa rực rỡ không ngừng nở rộ trước mắt hai người.
Tô Nguyên lập tức bị đánh thức, cậu nhìn những đóa hoa bạc kia không chớp mắt: \”Pháo hoa to quá.\”
[Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng nhất thế giới là đốt pháo hoa lên, sau đó cả bầu trời đều là pháo hoa. Tương truyền, nếu hai người hôn nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa thì vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Mặc dù… mình không có người yêu nhưng cũng rất muốn ngắm đó.]
Bắn pháo hoa?
Thẩm Thụy ngẫm nghĩ lời này, sau đó quay đầu nhìn đôi mắt trong veo của Tô Nguyên, con ngươi phản chiếu pháo hoa nở rộ, tràn đầy khát khao.
Không đâu, cậu sẽ có người yêu.
Và người đó sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp thế giới rồi hôn cậu.
\”Giao thừa năm nay ở Bắc Kinh sẽ có màn bắn pháo hoa đẳng cấp thế giới, đến lúc đó tôi dẫn cậu đi xem.\”
Tô Nguyên nhìn sang Thẩm Thụy, trong lòng thầm kinh ngạc.
\”Ừm.\” [Là do mình biểu hiện quá rõ nên mới bị bạn cùng phòng nhìn thấu đúng không. Cảm động quá, nhưng cuối năm còn lâu lắm, mình có thể đi xem được sao?]
Trong phòng lập lòe ánh sáng của pháo hoa, Tô Nguyên rủ mắt cười cười.
Thẩm Thụy nghĩ thầm, tất nhiên là có thể.
Hai người yên lặng ngồi đối diện nhau một lúc, cho đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc thì căn phòng mới khôi phục lại sự yên tĩnh.
Thẩm Thụy liếc nhìn bông hoa quế mới hái ở trên giường.
Tô Nguyên đã tiện tay đặt nó ở đấy khi bước vào phòng. Trên giường rải đầy những bông hoa vàng óng.
\”Nhà tôi mới trồng một gốc kim quế trăm tuổi, thời gian ra hoa dài hơn nhiều so với cây quế thông thường. Chờ cây quế bình thường tàn thì tôi sẽ bẻ một ít mang về ký túc xá nhé.\”
Vì vậy cậu phải mau chóng quay về đó.
Tô Nguyên hiểu ý Thẩm Thụy, nghĩ đến buổi xem mắt tối nay cậu thấy ký túc xá vẫn tốt hơn.
\”Ừm, vậy mai tớ sẽ trở về trường.\” [Anh cả xếp cho mình xem mắt với Tạ Bân, không lẽ là kết hôn thương mại? Tạ Bân nói sẽ cho mình một rừng hoa quế nhưng mình chỉ cần một gốc là đủ.]
Tạ Bân? Người Tô Trạch sắp xếp trong buổi xem mắt thứ hai hóa ra lại là một người đàn ông.
Thẩm Thụy lập tức hiểu ý của nhà họ Tô, đây là đang nhắm vào hắn, họ không muốn Tô Nguyên ở bên hắn, nhưng tại sao chứ?
Hắn kém Tạ Bân ở chỗ nào?
Trong khi hắn đang suy nghĩ về điều đó, Tô Nguyên đã bắt đầu cởi áo vest.
\”Tớ đi tắm trước.\” Tô Nguyên cúi đầu cởi cúc áo sơ mi: \”Lát nữa cậu sấy tóc cho tớ nha?\” [Lúc bạn cùng phòng không có mặt ở đây, tự sấy tóc rất là mệt.]