[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt – Chương 23: Hơi dao động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt - Chương 23: Hơi dao động

Ánh mắt của Tô Nguyên không nhúc nhích, chăm chú đến mức tạo cảm giác trong mắt cậu chỉ có mỗi Thẩm Thụy, tuy vậy lại không ẩn chứa thứ cảm xúc mãnh liệt kia.

\”Cậu đúc lại tượng vàng vì tớ, hy vọng tớ sống lâu trăm tuổi có phải bởi vì cậu thích tớ không?\”

\”Ừm.\” Trái tim Thẩm Thụy hẫng một nhịp, hắn quay đầu nhìn cậu, thản nhiên thừa nhận: \”Từ lần đầu tiên gặp cậu tôi đã thích cậu rồi.\”

Hắn vô cùng rõ ràng, tình cảm mà Tô Nguyên dành cho hắn không phải là điều mà hắn hằng mong.

Nhưng chỉ cần Tô Nguyên hỏi hắn câu hỏi này, hắn sẽ luôn trung thành với trái tim của mình.

Thích.

Chỉ thích Tô Nguyên, thích Tô Nguyên nhất, mất Tô Nguyên hắn sẽ chết.

Tô Nguyên thoáng chốc quên mất cách thở, mê man đối diện với ánh mắt của Thẩm Thụy, cậu lẩm bẩm: \”… Xin lỗi, tớ không thể nhận lời được.\”

[Mình không thể bên cạnh ai cả, mình không muốn những người yêu thương mình sẽ rơi vào sầu não uất ức mỗi khi nghĩ tới mình trong những năm tháng dài đằng đẵng mà mình không còn nữa.]

Thẩm Thụy siết chặt bàn tay của mình, hắn đã bình tĩnh kiềm chế lâu như vậy rồi, không thể để nỗ lực của mình thất bại trong gang tấc.

Hắn bình tĩnh nói: \”Ừm, tôi hiểu rồi, đây chỉ là tình cảm đơn phương của tôi thôi, cậu đừng áp lực. Tôi chỉ là một trong số đông những người thích cậu. Chúng ta vẫn sẽ giống như trước, không có bất kỳ thay đổi nào.\”

Kiên nhẫn chút.

Không thể dọa cậu ấy được.

Tô Nguyên hít sâu một hơi, gian nan mở miệng: \”Không, cậu không được thích tớ. Tớ sẽ… chết bất cứ lúc nào.\”

[Xin lỗi cậu, mong muốn tớ sống lâu trăm tuổi chắc không thể thực hiện được, tớ không thể cùng cậu già đi, tớ không dám thích cậu.]

\”Tôi mặc kệ.\” Thẩm Thụy tiến lên trước một bước, hiên ngang nhìn cậu chăm chú.

\”Tôi không quan tâm khi nào cậu sẽ đi, cậu muốn xem thế giới động vật, muốn sờ bồ câu, muốn thả diều, cậu muốn gì tôi sẽ làm điều đó với cậu. Chỉ cần chúng ta bên nhau thì mỗi ngày đều là khoảng thời gian bình an và hạnh phúc nhất, vậy là sẽ không có gì phải tiếc nuối.\”

\”Tô Nguyên à, đây là lần đầu tiên tôi thích ai đó nên không biết phải làm gì cả. Nhưng nếu bây giờ tôi từ bỏ, sau này nghĩ lại tôi chỉ thấy đau thấu tim gan, khó mà quên được, hận tại sao ngày ấy không chịu đứng lên đấu tranh.\”

Tô Nguyên lo lắng về căn bệnh của mình, Thẩm Thụy đã cảm nhận được điều này trong những tháng ngày sinh hoạt với nhau.

Hắn hiểu Tô Nguyên đang nghĩ cho hắn, bởi lẽ không phải ai cũng có thể chịu đựng được nỗi đau mất đi người thương.

Điều này đặc biệt đúng với người nhà họ Thẩm.

Nếu đổi thành người khác nói với Tô Nguyên những lời này, thì chắc chắn cậu sẽ không đổi sắc mặt và từ chối thêm lần nữa. Nhưng Thẩm Thụy là người bạn thân thiết nhất của cậu, trong phút chốc Tô Nguyên không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.