[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt – Chương 21: Hắn đến rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt – Ntttnt - Chương 21: Hắn đến rồi

Tô Nguyên chống hai tay lên lan can cầu, giống như một cậu bé tò mò thưởng thức phong cảnh của sông Nguyên Giang.

Đúng lúc này, một hồi chuông vang lên.

Tô Nguyên không thèm để ý, trực tiếp tắt âm điện thoại.

Bây giờ Thẩm Thụy hết sức bối rối, trái tim nảy lên kịch liệt như thể sắp có chuyện không hay xảy ra, mà hậu quả là thứ hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Hắn gửi Wechat cho Tô Nguyên nhưng không nhận được hồi âm, điện thoại cũng không thể liên lạc.

Thẩm Thụy nắm thật chặt tay lái, vừa tăng tốc chạy về phía cầu Bát Lý vừa nói với hệ thống hướng dẫn: \”Gọi điện cho Chung Lãng.\”

\”Chung Lãng, Tô Nguyên đâu? Bảo cậu ấy bắt máy.\”

\”Thưa cậu chủ, cậu ấy đang ngắm cảnh trên cầu. Tôi lập tức đến đó ngay, xin đừng cúp máy.\”

Chung Lãng cầm điện thoại chạy nhanh về phía Tô Nguyên.

Bỗng nhiên có một tiếng hét giữa đám đông…

\”Là cá heo vây trắng! Các cậu nhìn đi, là cá heo vây trắng đúng không??\”

Tô Nguyên vừa kiễng chân thì dừng lại.

Bởi vì xung quanh cậu bỗng dưng đầy ắp người, tất cả đều thò đầu ra khỏi lan can xem.

\”Sao thế sao thế? Thật sự có cá heo vây trắng sao?\”

\”Ở kia kìa, nhìn con cá heo trắng béo ú với cái miệng nhọn hoắt kìa.\”

\”Thực sự có cá heo, trời ạ, vận may của chúng ta cũng quá tốt rồi.\”

\”Xin chào, xin chào, nhìn tôi đi cá heo. Xin chào, chào mừng đến Nguyên Giang…\”

Quá đông người, thậm chí bởi vì trên cầu quá náo nhiệt nên cũng có không ít ô tô tấp vào dừng lại nhất định phải hóng một chút, vì vậy trong phút chốc chen lấn chật như nêm cối.

Tô Nguyên ngắm nhìn cá heo vây trắng và cá heo ở phía xa xa, cậu đã từng nhìn thấy nó trong Thế giới động vật. Cá heo vây trắng và cá heo thường đi cùng nhau.

Chỉ là cá heo vây trắng nhút nhát, nếu lớn tiếng như vậy… nó sẽ chạy.

Khi Tô Nguyên đang do dự có nên tiếp tục nhảy sông hay không thì có người chen vào giữa đám đông rồi vỗ vai cậu: \”Tô Nguyên, cậu Thẩm đang tìm cậu.\”

Được rồi, không cần nghĩ nữa.

Chiều cao của một tòa nhà sáu tầng cũng chưa chắc đã chết được.

Huống chi, phía dưới là nước sông, cậu không có cách nào chỉnh tư thế rơi xuống nước của mình.

Tô Nguyên cúi đầu bước ra khỏi đám đông, mọi người xung quanh nhao nhao tránh đường cho cậu, cậu vừa rời đi thì con đường đã bị những người phía sau chắn lại cực kỳ chặt chẽ.

Cậu nhận lấy điện thoại trong tay Chung Lãng: \”Thẩm Thụy?\”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến, tim Thẩm Thụy hẫng một nhịp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.