Sau bữa cơm, trời trong xanh như vừa được gột rửa. Cây cổ thụ trong chùa cao vút tận trời, tiếng chim hót không ngớt vang vọng khắp núi rừng, quả là một cõi tịnh độ nhân gian.
Thẩm Thụy dẫn Tô Nguyên đến phía đông, nơi có tháp đá trắng.
Khi đi ngang qua võ đường, ở đó có rất nhiều chim bồ câu xám mập mạp không sợ người chút nào. Chúng vây quanh mọi người đòi ăn.
Thẩm Thụy quen cửa quen nẻo tìm đến một bà lão, hắn mua một túi cơm rang,m rồi vốc một nắm đưa cho Tô Nguyên.
Tô Nguyên nhận lấy ăn thử một miếng: \”Không ngọt chút nào.\”
\”Khụ, không phải cho cậu ăn đâu.\” Thẩm Thụy vỗ vỗ lưng cậu, ra hiệu cậu nhìn về phía sau.
Một cậu nhóc mập mạp vui vẻ vung cơm rang xuống đất, thu hút một đàn bồ câu tới tranh ăn.
Tô Nguyên nhận ra.
Cậu cũng vung một ít ra.
Sau đó cậu thu hút được một đám bồ câu béo, điên cuồng mổ ở dưới chân cậu bằng những chiếc mỏ nhỏ.
Mặc dù béo nhưng chúng rất linh hoạt, không cho Tô Nguyên sờ dù chỉ là một sợi lông.
Thẩm Thụy thầm cười, không dám để Tô Nguyên nghe thấy.
Sau khi ăn xong, chúng lại nhao nhao xòe cánh ra rồi bay phần phật lên cây, chen chúc rỉa lông cho nhau.
Ánh nắng xuyên qua bóng cây rơi xuống những chú chim bồ câu và cả người đứng dưới tán cây, làn khói xanh tỏa ra từ lư hương đẹp đến nao lòng, trông như không thực.
\”Khi còn bé, tôi thường đến đây. Thực ra…\” Thẩm Thụy hoài niệm quay đầu nhìn một vòng, sau đó thì thầm bên tai Tô Nguyên: \”Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng được sờ chim bồ câu.\”
Bỗng vành tai của Tô Nguyên đỏ lên.
[Đúng vậy, không sờ được bồ câu mới là chuyện bình thường. Dù sao thì chúng cũng có cánh mà.]
Chuông gió dưới mái hiên ngân vang như thể ông trời đang đáp lại cậu
Dọc đường hai người ghé qua vườn hoa, mùi hoa quế thơm ngào ngạt quen thuộc ập vào mặt.
Trong hồ nước có rất nhiều cá vàng màu sắc rực rỡ, có không ít người đang ném cơm rang xuống cho chúng ăn, bên cạnh còn có rất nhiều người đang quan sát một con mèo con nhỏ.
\”Tham vọng ghê đấy, nó cũng không nhìn lại xem người mình dài bằng người còn cá chưa.\” Du khách vui vẻ cười nói.
Tô nguyên cũng nở nụ cười.
\”Thích không?\” Thẩm Thụy thấy vậy thì nhích lại gần cậu: \”Thích thì mình mang về nuôi.\”
Hắn cảm thấy mình như một vị hôn quân, vừa vì người ta mà đập vàng làm kim thân mà giờ ngay cả con mèo cũng không buông tha.
Mặc dù Tô Nguyên rất dịu dàng nhưng số lần cậu nở nụ cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian cậu đều trầm lặng và u sầu.
Chỉ cần cậu cười thì cái gì hắn cũng sẽ cho cậu.
Thẩm Thụy xắn ống tay áo như đang chuẩn bị đi bắt mèo.