Thẩm Thụy bất ngờ nhận lấy điện thoại, mở xem Weibo của Tô Nguyên: \”Yên tâm, độ hot sẽ giảm nhanh thôi.\”
\”Ừm, tớ biết rồi.\” [Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh mà.]
Lúc cả hai nói chuyện thì Tô Trạch đã tiễn bố mẹ về nhà rồi quay trở lại phòng.
\”Hai hôm nay làm phiền cậu Thẩm chăm sóc Nguyên nhà tôi rồi. Sao cậu không về nghỉ ngơi chút đi, tối nay để tôi trông em ấy là được.\”
\”Không có gì đâu ạ, anh cứ gọi em là Thẩm Thụy. Em cũng không mệt, nếu anh Tô vẫn lo lắng muốn trực đêm thì em sẽ nhờ y tá kê thêm một cái giường vào.\”
Tô Trạch thấy thái độ của Thẩm Thụy vô cùng tốt, không khỏi bối rối.
Bởi vì đối phương vẫn biểu hiện rất lạnh lùng, dù đứng giữa đám đông không nói lời nào vẫn tỏa ra khí chất áp bức người khác.
Anh định thuyết phục thêm vài ba câu nhưng sau khi thấy em trai bơ phờ cúi đầu, lời đến miệng nhanh chóng nuốt trở lại.
Tô Trạch đành thỏa hiệp: \”Ừm, Thẩm Thụy, cậu cũng vậy, cứ gọi anh Tô Trạch là được. Chẳng qua nếu cậu ở trong viện thì việc học phải làm sao? Nghỉ nhiều vậy có làm chậm trễ việc học của cậu không?\”
Thẩm Thụy: \”Không có gì đâu ạ, thầy cố vấn cho phép chúng em nghỉ học rồi. Việc học vô cùng đơn giản, không chậm trễ gì đâu ạ.\”
Hắn nhìn Tô Nguyên, nhớ ra chuyện gì đó, bất đắc dĩ nói.
\”Sắp đến Quốc khánh rồi, em gửi ít thuốc của cậu ấy cho anh. Khi Tô Nguyên ở nhà, phiền anh tự mình nhìn cậu ấy uống, một ngày cũng không thể dừng. Bác sĩ nói thân thể của cậu ấy bị suy nhược, một khi bị gián đoạn sẽ rất khó để bồi bổ lại. Anh hứa với em đừng quên chuyện này.\”
Tô Trạch thấy vẻ mặt khi nói lời cuối cùng của hắn trông cực kỳ nghiêm túc thì tim đập lỡ một nhịp, vội vàng gặng hỏi: \”Nguyên bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là… mắc bệnh nặng gì đó?\”
Thẩm Thụy thấp giọng nói: \”Cậu ấy không bị bệnh, nói đúng ra là miễn dịch bị thiếu hụt, đơn thuốc này dùng để bổ sung chỗ thiếu hụt đó.\”
Nghe xong lời này, gương mặt của Tô Trạch lập tức thả lỏng, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: \”Ừm, tôi nhớ rồi, cậu yên tâm, Tô Nguyên sẽ không ngưng thuốc một buổi nào.\”
\”Vậy thì quá tốt, để em đi gọi y tá kê thêm một cái giường cho anh.\” Thẩm Thụy nói xong thì quay người rời đi.
Quầy y tá bệnh viện.
Sau khi nhờ y tá kê thêm giường thì Thẩm Thụy không rời đi luôn mà vẫn đứng đợi ở đó.
Chẳng mấy chốc, trưởng khoa đã đưa người tới.
Thẩm Thụy mở điện thoại, nói: \”Là tấm hình này, bối cảnh là phòng bệnh ngay lúc này.\”
Trưởng khoa cầm điện thoại chụp lại, gật đầu hứa hẹn.
\”Cậu Thẩm yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nếu xác nhận là nhân viên nội bộ trong bệnh viện làm thì đó chính là vi phạm nội quy và quy định chung của bệnh viện, chúng tôi khẳng định sẽ xử lý trường hợp như vậy.\”