[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Ngoại truyện 6: Trúc mã (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Ngoại truyện 6: Trúc mã (2)

\”Trong nhà làm, mang qua cho cậu.\” Bùi Yến đưa bánh gato tới.

Trịnh Lam nhận lấy, là hai phần bánh ngọt hình dáng tinh xảo, lúc trước cậu chưa từng thấy bao giờ.

\”Mẹ cậu mới làm à?\” Trịnh Lam hỏi.

Thấy cậu cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện, Bùi Yến cũng nhẹ nhàng thở ra nói: \”Đúng vậy.\”

Anh tiện tay lấy ra một phần, còn giúp Trịnh Lam lột màng giấy bên ngoài ra.

Trên giấy có chút dầu, Bùi Yến trực tiếp đưa bánh gato lên miệng cậu, giơ tay lên nói: \”Cứ để vậy mà ăn đi.\”

Trịnh Lam nhìn qua ngón tay kia, vô ý nghiêng đầu né tránh.

Lúc này Bùi Yến không chịu nổi nữa, ngón tay lắc một cái hỏi cậu: \”Tại sao lại không muốn?\”

Ánh đèn đường mờ mờ, Bùi Yến cúi thấp đầu, hơn nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Trong cặp mắt kia cũng không còn ánh sáng, chỉ là cố chấp nhìn Trịnh Lam.

Giọng điệu sa sút thêm một chút, Bùi Yến lại hỏi: \”Tại sao lại không muốn?\”

Trịnh Lam chỉ ngẩng đầu nhìn anh hai ba giây đã thua trận, cậu nắm tay Bùi Yến kéo đến trước mắt mình, lúc này mới từng miếng từng miếng cắn bánh gato.

Bánh gato thơm ngọt, trong miệng Trịnh Lam lại vô cùng đắng chát.

Bánh gato không lớn nhưng Trịnh Lam cắn đến mấy lần mới hết. Miếng sau cắn chậm hơn miếng trước, mỗi một miếng đều không thể nhai, chỉ có thể khó khăn nuốt xuống.

Cổ họng ngứa, hốc mắt cũng ngứa, giống như những miếng kem rớt vào mắt khiến cậu muốn khóc.

Bùi Yến cũng phát hiện ra sự kỳ lạ của cậu là không nhìn vào anh. Anh lấy miếng bánh gato ra, nâng mặt Trịnh Lam lên, đôi mắt dưới ánh đèn liên tục rơi lệ.

Bùi Yến ngơ ngẩn, bánh gato rớt từ tay anh xuống, tay anh vội vàng vuốt ve gương mặt, nói tới nói lui mỗi một câu: \”Làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?\”

Hỏi xong còn cảm thấy là lỗi của mình: \”Về sau tớ không trêu cậu nữa.\”

Trịnh Lam để tay sau lưng anh: \”Sao cậu lại ghẹo tớ, cậu cũng không hiểu gì mà đã đi xin lỗi…\”

Bờ môi kia đỏ mọng giống như cánh hoa thạch, khi nói chuyện khép mở mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ một lúc đã khiến Bùi Yến mất hồn.

\”Tớ không khóc…\” Cậu mạnh miệng nói.

Bùi Yến đưa tay nhấn đỉnh đầu của cậu, dùng sức xoa xoa: \”Còn nói không nữa, từ nhỏ đã nghĩ một đằng nói một nẻo.\”

Một cái nhấn tay này đã phá hỏng phòng bị trong lòng Trịnh Lam, cậu thường xuyên nắm bàn tay đó, thỉnh thoảng sẽ giúp cậu cầm đồ, sẽ đưa đồ cậu thích tới miệng cậu.

Thế nhưng cậu không dám, trong lòng cậu loạn lên hết, cậu chính là nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy.

Mà giờ phút này trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi xúc động, Trịnh Lam nhìn miếng bánh gato rớt ở dưới chân mình.

Bùi Yến vẫn nhìn cậu, khoảng cách hai người rất gần, đã sớm vượt qua giới hạn bạn bè.

Không hiểu vì sao tim Bùi Yến bắt đầu đập nhanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.