[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Ngoại truyện 5: Trúc mã (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Ngoại truyện 5: Trúc mã (1)

Trịnh Lam đeo tai nghe ngồi bên cạnh sân bóng rổ.

Mùa hè năm nay nóng cực kỳ, đã gần tối mà thời tiết vẫn như một nồi nước đun sôi bốc hơi.

Trịnh Lam ngồi dưới một gốc cây to, lá cây rậm rạp thay cậu cản gần hết ánh mặt trời chói mắt.

Chỉ là gần bụi cỏ nên muỗi rất nhiều, Trịnh Lam lại là người có thể chất hút muỗi, cậu bị đốt ngứa đến mức chân di chuyển tới lui nhiều lần.

Hôm nay là ngày cuối của cuối tuần, trên sân bóng rổ chỉ có một đội đang chơi bóng.

Người đang bị bao vây ở giữa bất ngờ nhảy lên, một cú nhảy ba điểm bóng vào rổ.

Trên sân vang lên một trận vỗ tay, người đó cười lên, nhìn về phía bên ngoài cầu thang sân đấu.

Một người duy nhất ngồi đó đang cúi đầu xắn ống quần, nghe thấy âm thanh mới mờ mịt ngẩng đầu lên rồi nhìn qua.

\”Còn chơi nữa không?\” Bùi Yến hỏi.

Bóng rổ rơi nện xuống mặt đất, bộp bộp đập xuống mấy lần.

Tất cả mọi người đều hiểu ý không nói ra, có người đi nhặt bóng ôm vào trong người, Bùi Yến nhìn thấy cũng không thèm để ý.

Anh kéo áo lên tùy ý lau lên mặt của mình.

Dưới bóng cây, người kia còn đang loay hoay. Bùi Yến đi qua, dứt khoát ngồi xuống trước mặt cậu, đỉnh đầu chỉ ngang tới đầu gối.

Trịnh Lam \”ai\” lên một tiếng, một tay Bùi Yến nắm lấy mắt cá chân kéo đến trước mặt mình, có một vài vết đỏ trên làn da trắng.

Ngón tay cái của anh mơn trớn, động tác của Bùi Yến nhẹ nhàng lướt đi.

\”Lại bị cắn nữa à?\” Anh hỏi.

\”Ừm.\” Trịnh Lam buồn buồn đáp.

\”Không phải đã nhắc cậu nhớ mang theo Hoa Lộ Thủy* theo sao?\” Bùi Yến thở dài, đứng lên tìm trong balo của mình, lấy một một bình Hoa Lộ Thủy từ bên trong, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, một đầu gối chạm đất, mở nắp phun thuốc cho Trịnh Lam.

(*)Hoa Lộ Thủy: Hoa Lộ Thủy là sản phẩm có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn nhất định, bôi lên vết muỗi đốt, côn trùng cắn có thể giảm ngứa, sưng tấy, cái này nó giống dầu gió bên mình ấy

\”Không tự mình mang thì không biết đi tìm ở trong túi tớ à?\”

Trịnh Lam không nói chuyện, sau lưng Bùi Yến là một đám người hồi nãy đánh bóng chung đi qua, nhìn thấy anh đều chào hỏi, sau đó nói với Bùi Yến: \”Anh Bùi, bọn em đi trước đây.\”

\”Mấy đứa đi đi.\” Bùi Yến không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm mắt cá chân đang cầm trên tay.

Hoa Lộ Thủy phun ướt nên tay anh cũng dính mùi thơm theo, Bùi Yến buông lỏng tay, đè lên mắt cá chân của cậu rồi đứng lên hỏi: \”Có khá hơn chút nào chưa?\”

Chắc là Trịnh Lam hơi nóng, cả mặt và tai đều đỏ, Bùi Yến gục đầu xuống, thuận miệng hỏi: \”Sao lại nóng như vậy.\” Nhéo nhéo vành tai của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.