Lúc Bùi Yến tìm tới Trịnh Lam, cậu đang ngồi bên đài phun nước ăn kem.
Ngày hè nóng bức, Trịnh Lam chỉ mặc quần đùi dài tới đầu gối, mặc trên người một áo thun rộng rãi sáng màu, thỉnh thoảng có nước bắn lên lưng cậu.
Cậu không chú ý tới Bùi Yến đang tới gần, đầu lưỡi đang liếm láp ly kem vị socola, cuốn vào miệng một vòng tròn màu sắc của bùn.
Bùi Yến nhìn cậu ăn trong chốc lát, cậu lại bắt đầu thất thần. Ly kem bị anh lấy đi, hai tay cậu buông thõng, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Bùi Yến cười rồi đi lên, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Trịnh Lam vừa mới nhìn qua, anh đã trộm hôn lên môi cậu một cái.
\”Mua như thế nào mà ngọt như vậy?\” Bùi Yến hỏi.
Đầu lưỡi anh đầy ngọt ngào bởi bơ dính trên môi.
Lúc này Trịnh Lam mới chú ý kem trên tay sắp chảy ra hết, cầm lên nhét thẳng vào trong miệng.
\”Ăn từ từ thôi.\” Bùi Yến vừa nói vừa lấy giấy cho cậu.
\”Anh mua được rồi hả?\” Trịnh Lam hỏi anh.
Bùi Yến lắc đầu, nói: \”Không. Hôm nay ông bán hoa đó không tới.\”
Trịnh Lam hơi thất vọng nhưng lại không muốn cho Bùi Yến biết, thế là cười nhẹ nhẹ: \”Được rồi.\”
Bùi Yến sờ sờ tóc cậu, nói: \”Lần sau nhìn thấy anh sẽ gọi người mang về.\”
Kem còn lại không nhiều, Trịnh Lam ăn hết phần ốc quế giòn ngọt, để lại một miếng đưa đến bên miệng Bùi Yến.
\”Cái này ăn ngon này, anh nếm thử xem.\”
Bùi Yến cắn, nhai nhai cùng với Trịnh Lam, nhìn cậu cười với anh.
\”Đi chơi không?\” Bùi Yến hỏi.
\”Được ạ.\” Trịnh Lam đứng lên, nắm chặt tay của Bùi Yến.
Biển cách chỗ này không xa, hai người cùng nhau đi đến một con ngõ hẹp, gạch xếp không bằng phẳng, Trịnh Lam vịn vào nửa người Bùi Yến. Đến lúc cuối Bùi Yến cầm cổ tay cậu đẩy cậu lên tường, sợ cậu bị đập đầu nên lấy tay đỡ lấy, sau đó cúi đầu hôn lên.
Ngậm lấy môi mà cắn, một tay khác của Bùi Yến vuốt ve cổ của Trịnh Lam, tiếng hơi thở quấn lại với nhau trong khi trán cụng trán, hơi thở như que kem ngọt ngào.
Bùi Yến nói với giọng trêu chọc: \”Vừa rồi ăn không đủ…\”
Dính nhau lâu thật là lâu, mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng người, Trịnh Lam mới hốt hoảng đẩy người ra một cái.
Bùi Yến không kịp phản ứng, bị đẩy dính lên tường, hai ba nữ sinh đi qua giữa hai người.
Trịnh Lam quay đầu, mặt đỏ đến nhỏ máu, tay chân luống cuống, không dám nhìn ai.
Đợi người đi rồi, Trịnh Lam mới đi lên kéo tay Bùi Yến nói: \”Đi nhanh lên nào.\”
Đi ra ngõ nhỏ giẫm lên cát mềm, dưới chân nóng hôi hổi, Trịnh Lam thấy rất thú vị nên đá tới đá lui.
Mặt trời rất to khiến người ta không mở nổi mắt, Bùi Yến giữ tay cậu, nhìn xung quanh bốn phía mới thấy bên cạnh có tiệm trái cây, anh thả lỏng tay ra nói: \”Anh đi mua chút đồ, em đi ra chỗ có ô ngồi trước đi.\”