[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Ngoại truyện 3: Cầu hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Ngoại truyện 3: Cầu hôn

Buổi tối là bữa cơm theo phong cách Trung Hoa rất phong phú.

Lúc đi vào nhà trên vai của Bùi Yến và Trịnh Lam đều rơi đầy bông tuyết, bị hơi ấm trong phòng hòa tan biến thành một bãi nước nhỏ.

Trịnh Lam nhận lấy khăn mặt từ nữ giúp việc, đầu tiên là lau cho Bùi Yến rồi sau đó cởi áo khoác ra giúp anh.

Ba mẹ Bùi đang ngồi trong phòng ăn cách một cái hành lang, Bùi Yến còn cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu, Trịnh Lam bị bất ngờ đẩy anh một cái. Bùi Yến cười cười, Trịnh Lam nói mình đi thay quần áo, xách dép chạy mất.

Chờ mấy phút sau Trịnh Lam quay lại thì đã cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len cao cổ.

Trên bàn ăn ba người đều đã ngồi xuống hết, cậu đi qua ngồi xuống bên cạnh Bùi Yến, kế bên còn có mẹ Bùi.

Bà nâng ly rượu lên nói: \”Vẫn chưa chúc tụi con năm mới vui vẻ.\”

\”Vâng.\” Bùi Yến cụng ly với bà: \”Con cũng chưa chúc mẹ năm mới vui vẻ.\”

Trịnh Lam thấy thế, cầm ly rượu lên, ngoan ngoãn nói: \”Chúc dì năm mới vui vẻ ạ.\”

Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, Bùi Yến xoa bóp tay cậu, Trịnh Lam cúi đầu uống một ngụm rượu.

Bầu không khí của bữa tối rất tốt, chủ đề nhẹ nhàng và vui vẻ.

Trên bàn có một đĩa tôm cháy tỏi, tôm bị xẻ phần lưng giữa, vẫn còn vỏ tôm. Ăn được hơn phân nửa nhưng Bùi Yến vẫn không đụng vào món đó, Trịnh Lam gắp một con tôm qua, một tay thì đeo bao tay, tay còn lại cầm đũa, tỉ mỉ lột vỏ tôm. Từng thớ thịt tôm long lanh, thấm đẫm nước sốt trông bắt mắt vô cùng.

Trịnh Lam gắp con tôm kia bỏ vào trong chén Bùi Yến, sau đó gắp tiếp con khác.

Bùi Yến đang cùng uống rượu với ba, đợi đến khi Trịnh Lam gắp con tôm thứ hai bỏ vào anh mới thấy. Sao mà nỡ tự mình ăn hết, thế là Bùi Yến gắp một con qua cho Trịnh Lam, vẫy vẫy tay với Trịnh Lam rồi gắp đưa lên miệng cậu.

Trịnh Lam rụt người lại nói: \”Vốn dĩ là làm cho anh mà.\”

Bùi Yến nhẹ nhàng lắc đầu nói: \”Mở miệng.\”

Mặc dù nhìn thì thấy ba mẹ đang nói chuyện như không hề chú ý đến bên này nhưng Trịnh Lam vẫn ngại lắm, vì thế cậu cúi đầu ăn con tôm kia.

Mùi vị rất ngon, thịt tươi mềm, vô cùng săn chắc.

Một giọt nước tương đọng lại trên khóe miệng, Bùi Yến lấy khăn lau cho cậu, sau đó mới ăn con tôm còn lại.

Hành động thân mật như vậy ba mẹ tất nhiên sẽ để trong lòng, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, biết Trịnh Lam dễ xấu hổ nên cũng không nói lời gì.

Cả nhà uống rượu, ai cũng say say. Sau khi ăn xong, phục vụ còn mang lên một chiếc bánh gato, kiểu dáng đơn giản.

Trịnh Lam sửng sốt một chút, nhìn về phía Bùi Yến, Bùi Yến lại gần tai cậu nói: \”Là sinh nhật của mẹ anh.\”

Anh còn chưa nói xong, mẹ Bùi đã nói: \”Đừng có mà dọa tiểu Lam.\”

\”Mỗi năm sinh nhật của dì đều đón đơn giản như thế này, không cần con phải quà cáp gì đâu, đừng nghĩ nhiều.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.