Bữa ăn cuối đón năm mới ăn tới khuya, bởi vì Bùi Yến nói bữa cơm tất niên chính là để ăn lâu hơn một chút.
Trên bàn cơm Bùi Yến gọi điện thoại cho ba mẹ anh, vừa mới nhấn nút gọi, Trịnh Lam ở bên cạnh chạy đi mất, bị phạt đứng úp mặt vào tường, hai mắt lại vô cùng có tinh thần nhìn về phía bên này.
Bùi Yến bật loa ngoài, ba mẹ của Bùi Yến đều có mặt, trước tiên là hỏi Bùi Yến bữa cơm tất niên như thế nào, Bùi Yến lập tức mở camera sau ra quay về phía bàn ăn.
Đồ ăn trên bàn nhìn rất giống cơm nhà, kiểu dáng cũng không giống như là mời đầu bếp đến làm, mẹ và ba Bùi liếc nhìn nhau, mẹ Bùi lập tức hỏi: \”Con tự làm ở nhà à?\”
\”Mẹ thấy con trai của mẹ có khả năng đó sao?\” Bùi Yến nhìn nhìn Trịnh Lam.
Trịnh Lam khẩn trương nắm lấy quần, cậu biết vì phép lịch sự nên phải đi ra chào hỏi, cậu đi ra sau lưng Bùi Yến ngồi xuống. Bùi Yến nắm eo cậu, chuyển máy ảnh, nói: \”Ba mẹ, đây là Trịnh Lam, bạn trai con.\”
\”Chào cô chú ạ.\” Trịnh Lam khẽ gật đầu.
Mẹ Bùi trẻ hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, mỉm cười nhìn về phía cậu: \”Con chính là bác sĩ Tiểu Trịnh sao? Chào con.\”
Bùi Yến dựa lưng vào ghế, chừa không gian lại để bọn họ nói chuyện phiếm, tay còn lại ôm Trịnh Lam, theo tiết tấu cuộc nói chuyện mà nhẹ nhàng vuốt ve.
\”Một bàn đồ ăn này là do con làm hết đúng không? Bùi Yến cũng sẽ không chịu nấu ăn đâu.\”
\”Con chỉ biết là mấy món đơn giản.\” Trịnh Lam ngượng ngùng nói.
\”Người trẻ bây giờ biết nấu ăn cũng rất tốt.\” Mẹ Bùi không tiếc lời khen ngợi cậu.
Ban đầu Trịnh Lam lo lắng mà ngồi xuống, dần dần cậu cũng bình tĩnh lại, thậm chí còn lấy tay chụp lên mu bàn tay của Bùi Yến.
Nói chuyện gần nửa tiếng, Bùi Yến mới không chịu nổi ngắt lời: \”Mẹ, con còn chưa ăn xong nữa.\”
\”Biết rồi biết rồi, con ghét bỏ người mẹ này.\” Mẹ Bùi nhìn chằm chằm Bùi Yến một lát rồi ôn hòa nhìn về phía Trịnh Lam, \”Vậy bọn cô ở đây đợi hai đứa tới nhé.\”
Cúp điện thoại xong, Trịnh Lam thở dài ra một hơi, ngồi trên bàn ngây ngẩn một hồi.
Bùi Yến cũng không quấy rầy cậu, lấy một chén canh đặt vào trong tay cậu.
Sau một lúc, Trịnh Lam tự cầm lên uống, thìa đụng vào chén vang nhẹ lên. Bùi Yến đã ăn rồi, chống tay nhìn cậu.
Trịnh Lam nhịn không được bật cười, rút giấy lau miệng, hỏi anh: \”Nhìn em làm gì?\”
\”Vì em đẹp.\” Bùi Yến trả lời không một chút do dự.
Bùi Yến chai mặt đã quen, Trịnh Lam cũng không còn giống như trước chỉ đùa một chút đã đỏ mặt, bây giờ còn có thể chọc ngược lại anh: \”Òoo.\”
Bùi Yến cười cười, ôm cậu vào lòng, lại nói thêm lần nữa: \”Tại sao anh không thể nhìn nàng dâu của anh?\”
Trịnh Lam lấy cùi chỏ chống đỡ, đứng lên, xoay người nói: \”Em muốn đi thu dọn đồ.\”