[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Ngoại truyện 1: Gặp nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Ngoại truyện 1: Gặp nhau

Trịnh Lam ngủ trên ghế sofa.

Cậu nép mình trên chiếc ghế sofa dày và mềm mại, một tay rủ xuống, đầu ngón tay chạm thảm, một tay khác cầm máy tính bảng, đặt lên trên bụng.

Trịnh Lam ngủ rất ngon, thậm chí còn nằm mơ, cậu thở nhẹ nhàng, cơ thể men theo mà cử động.

Cửa phòng vang lên mấy tiếng, là Bùi Yến tan làm trở về.

Anh nhìn về phía phòng khách một cái, trên chiếc ghế sofa màu xanh đậm có cái gì màu trắng nhô nhẹ lên.

Anh nhíu nhíu mày, Trịnh Lam luôn chờ anh tan làm, không chịu về phòng ngủ, cũng không thích đắp chăn, Bùi Yến nói mấy lần cậu cũng không nghe. Anh đi lên cúi người nhẹ nhàng ẵm cậu lên.

Hình như trong giấc mơ Trịnh Lam cũng có chút cảm giác được đây là Bùi Yến, cậu hơi tỉnh lại, tự nhiên dụi dụi vào ngực anh, cánh tay dùng thêm chút lực để Bùi Yến ôm cậu thật chặt.

Ẵm người về phòng, đặt lên giường xong, Bùi Yến muốn cởi đồ đi tắm nhưng bị cậu bắt được, cậu mơ hồ mở mắt ra, lấy chân quặp lấy eo của Bùi Yến.

Chiếc quần ngủ lông cừu rộng rãi trượt xuống lộ ra mắt cá chân trắng nõn, Bùi Yến chỉ đụng đụng nhẹ, ấm áp nói với cậu: \”Buông ra trước đã.\”

Trịnh Lam vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên vẫn bất động như vậy. Bùi Yến hết cách chỉ đành dùng một chút lực kéo cậu ra khỏi người mình, nhìn thấy Trịnh Lam ngã về phía bên kia.

Bùi Yến bất đắc dĩ nở nụ cười, tay chống xuống giường, cúi đầu hôn trán Trịnh Lam, sau đó cởi quần áo đi tắm.

Trên quần áo anh mang theo hơi lạnh nên không thể ôm Trịnh Lam. Tắm nước nóng xong, Bùi Yến quay trở về phòng, Trịnh Lam đang tựa vào đầu giường xem máy tính bảng.

Bùi Yến đi tới cậu cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: \”Anh về rồi à?\”

\”Ừm.\” Bùi Yến ngồi xuống giường, ngang nhiên liếc mắt qua nhìn, trên máy tính bảng toàn chữ với chữ.

Trịnh Lam ngửa đầu lên chút, hôn hôn cằm Bùi Yến một cái, sau đó lại cắm đầu vào máy tính bảng.

\”Còn phải xem bao lâu nữa?\” Bùi Yến vừa hỏi vừa lên giường nằm.

\”Một lúc nữa, anh muốn đi ngủ sao?\” Trịnh Lam nói.

Bùi Yến đắp chăn xong, từ trong chăn vươn tay ra ôm lấy eo Trịnh Lam, nhích nhích lại gần cậu.

\”Ừm.\”

\”Vậy em không xem nữa.\” Trịnh Lam ngay lập tức dẹp máy tính bảng sang một bên, tiện thể tắt đèn, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống ôm lấy Bùi Yến.

\”Hôm nay công việc của anh rất mệt mỏi sao?\” Trong bóng tối, giọng nói của Trịnh Lam cũng nhỏ đi.

Cậu vừa mới ngủ qua một giấc ngắn, cảm giác buồn ngủ vẫn còn, giọng còn hơi ngái ngủ.

Tất nhiên Bùi Yến biết cậu sẽ vậy, anh vuốt ve sau lưng của Trịnh Lam.

\”Sắp đến Tết rồi.\” Bùi Yến nói.

\”Ừm.\” Trịnh Lam trả lời.

\”Năm nay bọn mình ở nhà đón giao thừa, sau đó đi nước ngoài, đi gặp ba mẹ anh được không?\” Bùi Yến hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.