Dọc qua sống lưng
***
– Quá khứ –
\”Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Danny.\” Bùi Yến nghiêng người từ phía sau lấy cây bút trên tay Trịnh Lam: \”Muộn lắm rồi, phải đi thôi.\”
Ở Palo Alto, trời đã mưa gần một tháng, mưa lúc lớn lúc nhỏ.
Trịnh Lam nhìn số liệu trong màn hình rồi ngẩng đầu lên và dụi dụi mắt.
\”Đừng dụi mắt.\” Bùi Yến vỗ vỗ tay cậu rồi quay người đi lấy túi xách.
Lát sau hai người cùng rời khỏi phòng học.
Trịnh Lam ở lại cuối cùng tắt đèn, vừa đóng cửa liền nhìn ra ngoài hành lang. Một tay Bùi Yến chống tường, tay kia che bụng, cúi người gục đầu xuống.
Trịnh Lam chạy lại đỡ, lo lắng hỏi anh làm sao vậy nhưng Bùi Yến vẫn cười được.
\”Dạ dày tôi không tốt, bệnh cũ ấy mà.\”
Đưa được Bùi Yến đến bệnh viện cũng là lúc trời tờ mờ sáng.
Bác sĩ trực tiếp yêu cầu anh phải truyền nước, Bùi Yến đang ở trong phòng bệnh một mình.
Y tá nhanh chóng đến chọc kim cho Bùi Yến, Trịnh Lam đứng dậy dịch chăn bông cho anh, hỏi: \”Anh có muốn uống nước không?\”
Bùi Yến gật đầu, Trịnh Lam rót cho anh một cốc nước nóng, đặt cốc giấy vào lòng bàn tay anh.
\”Còn hơi nóng.\”
Trịnh Lam ngồi xuống chiếc ghế bên giường, lấy một chiếc cốc khác ra, rót nước nóng qua qua lại lại giữa hai cốc.
Bùi Yến dựa đầu vào gối, dạ dày vẫn còn hơi đau, anh nghiêng đầu nhìn động tác cẩn thận của Trịnh Lam, đột nhiên nói: \”Hôm nay em đừng về, đã muộn rồi, ở bên ngoài không an toàn.\”
Tay của Trịnh Lam khựng lại, vài giọt nước văng ra ngoài, một ít rơi xuống mu bàn tay, nước nóng khiến cậu rụt lại.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trịnh Lam nói: \”Vâng.\”
Khi nước gần như nguội, Trịnh Lam đứng dậy, cầm chiếc cốc trong tay rồi đặt mép cốc giấy lên môi Bùi Yến.
Bùi Yến khom người về phía trước, hai môi ngậm lấy vành cốc, nước ấm chảy vào miệng.
Thấy anh đã uống đủ, Trịnh Lam đưa cốc ra, không ngồi lại ghế: \”Sao anh không nói sớm hơn rằng anh bị bệnh dạ dày?\”
\”Vẫn luôn vậy.\” Bùi Yến nghĩ rằng cậu đang tức giận: \”Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn.\”
\”Xin lỗi anh.\” Trịnh Lam nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của anh: \”Nếu như em biết sớm hơn, em sẽ không để anh thức đêm lâu như vậy, cũng nhắc anh ăn cơm đúng giờ.\”
Bản thân Trịnh Lam là một người có tật xấu, khi bận rộn thường có thể quên ăn, khi ổn định tinh thần thì đã thấy đói rồi.
\”Đừng lo lắng quá.\” Bùi Yến đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu của Trịnh Lam, yếu ớt xoa xoa: \”Không liên quan gì đến em, về sau tôi sẽ chú ý đến chuyện đó… \”