Trịnh Lam chính thức chuyển vào nhà của Bùi Yến, Bách Hạo phụ giúp một tay.
Ngày hôm đó công ty của Bùi Yến nhiều việc, hẹn thời gian xong thì đột nhiên xảy ra chuyện, Bùi Yến vội vàng chạy tới sân bay trước rồi mới gọi điện thoại cho Trịnh Lam.
\”Có người xảy ra chuyện, anh phải đi công tác xử lý chuyện này, có lẽ sẽ mất bốn năm ngày.
Vừa mới ở cùng một chỗ liền tách ra, dù ai cũng không muốn, nhưng Trịnh Lam không thể đòi hỏi quá mức khi ở trong những vấn đề như thế này, chỉ căn dặn anh dù công việc bận rộn nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi.
Bên cạnh có người lúc nào cũng quan tâm mình, Bùi Yến đi cũng không được thoải mái, nói: \”Anh không ở đây mấy ngày, em qua nhà anh ở được không?\”
Trịnh Lam giật mình, nói: \”Vậy em chuyển luôn tới đây, để Bách Hạo ở chung với em.\”
\”Được.\” Bùi Yến vừa dứt lên, bên kia truyền tới tiếng thông báo bên sân bay.
Hai người nói tạm biệt, sau đó cúp điện thoại.
Trịnh Lam nhìn điện thoại một lúc, trông cậu đầy thất vọng và mất mát, sau đó cậu gọi điện thoại cho Bách Hạo.
Nghe nói Trịnh Lam muốn đi, Bách Hạo ngược lại còn không nỡ, vừa ăn mì của cậu làm, vừa nói: \”Mày ở đây thì còn có người nấu cơm cho tao ăn, mày đi thì tao ăn cái gì bây giờ?\”
Trịnh Lam cười nói: \”Vậy mày cũng tìm một người đi chứ sao.\”
Bách Hạo lườm cậu một cái.
Ngày dọn nhà, Nghi Giang mưa rất to, thật ra đồ của Trịnh Lam không nhiều lắm nhưng tới lui gì cũng phải đi thành hai chuyến.
Mưa rơi nặng hạt, hai người bị xối cho ướt đẫm, nước nhỏ trên sàn gạch.
\”Không thì mày đi lên đi, cầm khăn mặt lau một chút.\” Trịnh Lam đang muốn đi kéo cửa thì Bách Hạo cản lại, nhìn vào trong phòng nói: \”Đồ đạc đã mang hết lên rồi, mày đi tắm trước đi, tao lái xe về thay đồ luôn.\”
Trên thực tế cả hai đều rất chật vật, nước chảy nối đuôi nhanh, nhiễu từ trên tóc xuống, Bách Hạo còn nháy nháy mắt, lấy tay xoa đầu xong thì mặt mày cũng ướt nhem.
Trịnh Lam nhịn cười không được, tiễn hắn ra rồi bấm thang máy, nói: \”Hôm nay cảm ơn mày nhiều, bữa khác mời mày đi ăn cơm.\”
\”Không cần nói những lời này.\” Bách Hạo vung tay về phía cậu: \”Tao đi trước đây, mày còn phải ở lại dọn dẹp chút nữa đó.\”
Đồ đạc chất chồng ngoài cửa, đầu tiên Trịnh Lam tìm quần áo tắm rửa một cái, toàn thân ấm lên rồi mới nhắn cho Bùi Yến: Em chuyển nhà xong rồi, hôm nay Nghi Giang mưa lớn lớn, ướt hết cả.
Không ngờ Bùi Yến online ngay lúc đó, anh gọi điện thoại, hỏi cậu: \”Em thay quần áo chưa?\”
Giọng điệu anh trở nên nghiêm túc: \”Đừng để bị cảm.\”
\”Em tắm xong rồi.\” Trong phòng tắm có tiếng vang lên, Bùi Yến tin, giọng điệu mới bớt đi.
\”Nếu mệt thì đợi một lát rồi hẵng thu dọn đồ đạc.\” Anh nói.