Con ngươi phản chiếu đôi lông mày hơi cau lại của Bùi Yến khi anh quay đầu lại, trong mắt Trịnh Lam chỉ còn có anh, trên ngực ôm chiếc hộp, cậu chạy vù tới, bỏ mặc xe cộ ồn ào xung quanh.
Trịnh Lam băng qua một con đường hẹp, phía sau lưng cậu có một chiếc xe tuýt còi lao vút qua. Tình huống ấy trong mắt Bùi Yến là chiếc xe đã sát gần người cậu, anh lo lắng đến mức bước tới nắm lấy tay Trịnh Lam.
Lảo đảo một cái, Trịnh Lam đâm sầm vào trong ngực Bùi Yến, ôm chặt người anh không buông tay.
Mà Bùi Yến tưởng cậu bị dọa sợ, nên anh không an ủi mà chỉ lên tiếng phê bình cậu.
\”Em mấy tuổi rồi mà sang đường không nhìn xe? Chạy cái gì mà chạy, có ai đuổi theo em đâu.\”
Trịnh Lam không nghe được những gì anh nói, bên tai chỉ có tiếng ong ong ong, chiếc hộp trên tay bị cậu nắm chặt.
Anh vừa nói xong, nước mắt cậu cũng chực rơi. Trịnh Lam ngẩng đầu nhìn Bùi Yến, dáng vẻ như thể bị anh bắt nạt.
Bùi Yến chột dạ, không phải cậu bị anh mắng phát khóc đấy chứ?
Anh ôm người vào lòng, lần này bàn tay anh vỗ nhẹ nhàng và chậm rãi trên lưng cậu, miệng lẩm bẩm nói: \”Anh không mắng em, chỉ là nhắc nhở em cẩn thận hơn một chút thôi. Nhỡ đâu có một ngày anh không ở bên cạnh em…\”
\”Anh sẽ không không có ở đây.\” Trịnh Lam ôm chặt lấy anh, giọng điệu quá mức tủi thân, Bùi Yến lại giải thích: \”Ý anh nói không phải như thế đâu em, anh nói là…\”
\”Em mặc kệ, dù ý không ở bên cạnh của anh là gì thì cũng không được.\” Trịnh Lam ngắt lời anh.
Đi thì sẽ xảy ra chuyện.
Bùi Yến bóp bóp gáy của cậu, hỏi: \”Em gặp được mẹ em rồi à?\”
\”Vâng, em gặp rồi.\” Trịnh Lam chui ra khỏi lồng ngực của anh, lắc lắc cái hộp trong tay.
Lúc này Bùi Yến mới biết cái vật nãy giờ cấn mình là cái gì.
Anh cầm lấy, hỏi: \”Sổ hộ khẩu của em vốn nằm ở trong này hả?\”
\”Anh nói gì thế.\” Trịnh Lam vỗ vào eo anh, bảo: \”Đây là đồ bà ngoại em để lại.\”
Giọng của Trịnh Lam nhỏ hơn rất nhiều, nghe cậu nói xong Bùi Yến hơi ngạc nhiên, nhìn lại cái hộp một lần nữa.
\”Em giữ nó thật tốt nhé.\” Bùi Yến thả cái hộp vào trong lòng Trịnh Lam.
Trịnh Lam cầm lấy nó rồi lại ngẩn người.
Đôi mắt ấy đỏ hoe trông như vừa khóc xong, gió thổi qua khiến người ta đau lòng.
Bùi Yến nghĩ, anh có nên nói về chuyện bà ngoại cậu không? Dù thế nào hai người cũng phải đối mặt với điều đó.
Ven đường không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, anh nắm tay và kéo cậu đi, Trịnh Lam cũng ngoan ngoãn đi theo anh.
Hai người lên xe, Trịnh Lam mở chiếc hộp ra, chỉ lấy một quyển sách ở bên trong, còn đâu cậu đều để ở ghế sau.
Chiếc hộp được mở ra, Bùi Yến nhìn thấy bên trong có mấy thứ, anh nhớ đến trước đây thi thoảng cũng thấy chúng bên cạnh bà.