[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 55: Sinh nhật vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 55: Sinh nhật vui vẻ

Đồ ăn đã sắp hết, Bùi Yến đã ăn xong rồi nhưng thức ăn trên tay Trịnh Lam lại giống như chưa từng được đụng đến vậy, Bùi Yến cũng không giục cậu, chỉ thu thập xong phần mình rồi quay lại xem tài liệu, nhưng một tay của anh vẫn cứ thích vuốt ve gáy cậu.

Xem tới đoạn khó chịu, lực vuốt của anh sẽ mạnh hơn một chút, còn khi đang tập trung, tay anh chỉ đơn giản đặt lên chỗ đó mà thôi.

Trịnh Lam rất thích thân mật tự nhiên kiểu này, trái lại còn dán sát vào anh hơn nữa.

Lúc sắp sửa ăn xong, Trịnh Lam đang vừa ngậm thìa vừa thu dọn đồ đạc thì cánh cửa đột ngột bị một người khác vội vàng mở ra tiến vào.

Cả ba người đều yên lặng nhìn nhau một lúc.

\”Sao không gõ cửa?\” Tuy tư thế ngồi của Bùi Yến vẫn không đổi nhưng giọng nói lại trầm hẳn xuống.

\”Xin lỗi giám đốc Bùi, có tài liệu quan trọng, cần chữ ký của ngài gấp mới có thể gửi đi được.\” Thư ký cúi đầu, quơ quơ tài liệu trong tay.

Trịnh Lam xấu hổ vô cùng, đang định đứng lên tránh đi chỗ khác thì bị Bùi Yến kéo trở về, rút ra tờ giấy lau mặt cho cậu.

\”Sao em phải hoảng, là thư ký của anh mà.\”

Môi Trịnh Lam bị lau tới mức đỏ bừng, người vẫn cứ ngây ra như bị doạ ngốc nhưng cậu vẫn để yên cho Bùi Yến chạm vào mình.

Lau miệng cho cậu xong, Bùi Yến liền vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác, anh tự nhiên cảm thấy hối hận, muốn nói với Đường Độ: \”Trách lầm mày rồi, mày dạy con mình rất tốt.\”

Bùi Yến vẫy vẫy tay, thư ký liền đi tới đưa tài liệu cho anh.

Thấy không có vấn đề gì, Bùi Yến liền đặt bút ký.

Trịnh Lam vẫn ngồi cạnh anh thu dọn hộp cơm, thư ký cũng không dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Lúc cất bút, đưa tài liệu cho người kia, Bùi Yến vẫn không quên dặn dò lại một lần: \”Lần sau vào văn phòng tôi nhớ phải gõ cửa, đừng học mấy người kia.\”

Thư ký nghe vậy liên tục xin lỗi mới xoay người rời đi, lúc này cửa văn phòng cuối cùng cũng được đóng cẩn thận.

\”Bị thư ký của anh thấy được có sao không?\” Trịnh Lam hỏi.

\”Không sao đâu.\” Lúc Bùi Yến quay lại nhìn thì cậu cũng đã thu dọn xong rồi.

\”Em không quấy rầy công việc của anh nữa, đi trước đây.\” Trịnh Lam đứng dậy dọn nốt gói mì liền đi rồi.

Giống hệt như một cô vợ nhỏ vậy.

Bùi Yến không thể chịu được kéo cậu trở lại, Trịnh Lam ngồi trên đùi anh, còn cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đẩy anh ra, hỏi: \”Sao thế?\”

\”Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy em giống như vợ của anh vậy thôi.\”

Trịnh Lam nghe anh nói mà đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói: \”Anh nói linh tinh gì vậy.\’\’

Hai người ghé vào nhau, Bùi Yến còn bóp eo cậu, \”Không phải em đang theo đuổi chồng mình sao?\”

Trịnh Lam không thể nói ra mấy lời vô lại như vậy được, chỉ biết xấu hổ, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân khiến cậu thấp thỏm không yên, cậu cúi xuống hôn một cái lên môi Bùi Yến, sau đó nhanh chóng đứng dậy, nói: \”Em phải đi rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.