[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 54: Đưa cơm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 54: Đưa cơm

Trước khi đi vẫn còn sạch sẽ, lúc trở về người ngợm lại đầy bụi đất.

Mắt sưng húp, mũi đỏ ửng lên, vầng trán là không ổn nhất, hình như đang bị trầy xước.

Bùi Yến khoanh tay nhìn cậu, Trịnh Lam sợ bị hỏi nên cứ vùi đầu đi, giục anh lên xe.

Bùi Yến không hỏi. Anh đi qua sờ trán Trịnh Lam, Trịnh Lam rụt lại.

Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng da bị rách, chỉ chạm nhẹ thôi là đã rất đau rồi.

Trịnh Lam căng thẳng che trán lại, bịa ra mấy lời nói dối lộn xộn khó mà thuyết phục được người khác, nhưng Bùi Yến vẫn không hỏi, chỉ kéo cậu lên xe.

Qua biểu hiện thì không thể nhận ra có đang tức giận hay không nhưng tốc độ xe lại rất nhanh.

Trịnh Lam không biết bọn họ đang đi đâu, nhưng tóm lại đó chắc chắn không phải đường về nhà.

Một lát sau, cậu thấy xe ổn định hơn một tí, mới hỏi: \”Chúng ta đi đâu vậy ạ?\”

\”Bệnh viện.\” Bùi Yến nói.

\”Ơ?\” Trịnh Lam nhìn anh: \”Không cần đến bệnh viện đâu.\”

Bùi Yến liếc qua trán của cậu một tí, Trịnh Lam liền chột dạ mà ngậm miệng lại.

Cậu nghe Bùi Yến hít một hơi rồi hỏi: \”Vậy giờ phải làm sao?\”

\”Trong nhà có cồn i-ốt… hay mấy thứ giống vậy không anh?\” Nói xong cậu mới phát hiện hơi sai sai, lỡ thốt ra chữ nhà mất rồi.

Bùi Yến có vẻ không chú ý đến việc này, anh đánh tay lái chuyển hướng, nói: \”Vậy được thôi.\”

Thế là Trịnh Lam lại đến nhà Bùi Yến.

Cậu ngồi trên sofa, nhìn Bùi Yến đang lục tung ngăn tủ bàn trà, cuối cùng lôi ra được một hộp đựng thuốc.

Trịnh Lam đi qua, ngồi xổm xuống cạnh Bùi Yến.

Thuốc trong hộp trông có vẻ đã lâu không được đổi, Trịnh Lam cầm một hộp thuốc tiêu viêm lên xem, vậy mà đã gần hết hạn.

\”Phải thay hết thuốc.\” Trịnh Lam nói.

\”Anh vốn chưa từng dùng tới, không giống với một số người.\” Bùi Yến cầm tăm bông và cồn i-ốt nhìn Trịnh Lam: \”Không bị thương chỗ này cũng bị thương chỗ khác.\”

\”À.\” Trịnh Lam cố ý nói vậy để chặn họng anh nhưng Bùi Yến không thèm để ý chút nào.

Anh tin chắc rằng mình xử lý vết thương còn chuyên nghiệp hơn cả bác sĩ, nhưng thực tế là anh khiến Trịnh Lam rất đau, đã vậy còn không dám nói.

Nói thì Bùi Yến lại không để ý đến cậu mất.

Bôi cồn i-ốt xong, Trịnh Lam thở phào nhẹ nhõm, Bùi Yến dọn dẹp đồ đạc xong thì xách khuỷu tay kéo cậu đứng lên, nhất định phải dắt cậu vào phòng tắm.

Bùi Yến vừa nói: \”Để anh tìm cho em một cái khăn.\” Vừa xoay người đi ra ngoài.

Để lại Trịnh Lam một mình đối diện với tấm gương to lớn, trái tim nhảy tới nhảy lui trong lồng ngực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.