[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 53: Em đút cho anh nhé – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 53: Em đút cho anh nhé

Thực ra Trịnh Lam không nhớ quá rõ chuyện cậu đã từng nói muốn đi thăm bà ngoại với Bùi Yến.

Cậu bận rộn trong bệnh viện cả tuần nhưng ngày nào cậu cũng nhắn tin với Bùi Yến, mặc dù khi nhắn thì trời đã khuya. Cậu nói mấy câu thì buồn ngủ, thậm chí có một vài lần cậu còn không cúp điện thoại đã ngủ mất.

Sau này Bùi Yến hỏi cậu: \”Có phải hàng ngày em đều rất mệt mỏi không?\”

Trịnh Lam đành phải thừa nhận: \”Vâng.\”

Bùi Yến nói thêm: \”Em mệt như thế thì không cần mỗi ngày đều gọi điện cho anh đâu.\”

Trong thoáng chốc Trịnh Lam hoảng hốt, cậu hơi đau lòng khi nghĩ rằng Bùi Yến không thích, nhưng vẫn để tâm đến cảm nhận của anh, hỏi: \”Anh không muốn em gọi điện thoại cho anh ạ?\”

Bùi Yến im lặng, tự hỏi vì sao Trịnh Lam có thể hiểu lầm thành thế này, nhưng Trịnh Lam lại tưởng Bùi Yến bị cậu nói trúng rồi.

\”Vậy, được rồi, anh không muốn thì thôi…\”

Bùi Yến cười khẽ một tiếng, nói: \”Trước kia em không như thế này.\”

Trịnh Lam sững sờ: \”Trước kia em làm sao cơ ạ?\”

Bùi Yến tránh vấn đề này, hỏi cậu: \”Không nhớ anh à?\”

Anh chuyển chủ đề đột ngột khiến Trịnh Lam không kịp phản ứng, từ từ nói: \”Nhớ chứ…\”

\”Vậy sao lại không gọi điện cho anh?\”

Cuối cùng Trịnh Lam cũng hiểu, lúc này giọng điệu của cậu nghe vui vẻ hơn nhiều, nói: \”Vâng anh.\”

\”Ừm, em buồn ngủ thì đi ngủ đi.\” Bùi Yến nói.

\”Dạ.\” Trịnh Lam nghe xong thì tắt đèn rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Cậu mới vừa nhắm mắt lại thì Bùi Yến đột nhiên hỏi: \”Em muốn anh đi thăm bà ngoại cùng với em không?\”

Tim Trịnh Lam đập nhanh hơn một chút, phải một lúc sau giọng của cậu mới bình thường trở lại: \”Vì sao anh lại hỏi như vậy?\”

Mặt của Bùi Yến lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi: \”Trước đó không phải em nói muốn đi gặp bà ngoại hay sao?\”

Trịnh Lam nhớ lại trong chốc lát nhưng vẫn không nhớ được cậu đã từng nói câu này lúc nào, Bùi Yến đành phải nhắc cậu: \”Em từng nói khi gọi điện cho anh vào một đêm nào đấy, nhưng nói xong thì em ngủ quên.\”

\”Thế ạ, có thể do em quên mất. Em…\” Trịnh Lam trở mình, mím môi nhìn điện thoại: \”Đúng là em có dự định đi thăm bà ngoại.\”

Nhưng nếu dẫn theo Bùi Yến…

\”Nhưng em có thể tự đi ạ.\” Trịnh Lam vội vàng nói.

Giữa hai câu nói của cậu không có kẽ hở, thậm chí còn nói quá nhanh, nghe hơi kỳ lạ.

Bùi Yến nhạy bén cảm giác được Trịnh Lam không muốn anh đi cùng cho lắm, anh cũng không làm khó cậu, nói: \”Được, em tự đi cũng được.\”

Câu trả lời này của anh đến bên tai Trịnh Lam như mang một chút mùi vị cam chịu.

Cậu lại mềm lòng, cho tới tận bây giờ cậu vẫn nghĩ về những chuyện cậu đã giấu giếm Bùi Yến. Cậu muốn trách cũng chỉ có thể tự trách chính mình đã không hề cố gắng giải quyết mối quan hệ giữa gia đình của cậu và anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.