Cuối cùng Trịnh Lam cũng chọn được một căn nhà mình tương đối thích, nhân viên bán hàng nói bây giờ có thể dẫn bọn họ đi xem nhà.
Trịnh Lam hỏi Bùi Yến trước: \”Anh còn có thời gian không?\”
Bởi vì Bùi Yến luôn nhìn điện thoại, có một lần Trịnh Lam không cẩn thận nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, không có mở ứng dụng nào cả.
Trịnh Lam tưởng rằng anh không kiên nhẫn, không thích việc chọn nhà tẻ nhạt này nên mới hỏi anh như vậy.
Không ngờ rằng Bùi Yến lại cất điện thoại di động đi, nói: \”Đi thôi.\”
Người dẫn bọn họ đi xem phòng là người khác, là một người đàn ông tuổi không lớn lắm, gọi là Tiểu Tạ.
Tiểu khu vẫn chưa hoàn thiện nhưng có thể nhìn ra hoàn cảnh tổng thể rất tốt.
Trịnh Lam sóng vai đi cùng với Bùi Yến, chợt có cảm giác như khi hai người tan làm về nhà.
Đáng tiếc cậu không dám nói cảm xúc này cho Bùi Yến nghe, chỉ nói vòng vo: \”So với nơi ở của bọn Vạn Hàn thì cũng rất tốt.\”
Căn nhà mà Trịnh Lam mua cũng là căn nhà mới xây. Trước đó sau khi cậu nói muốn mua nhà, Vạn Hàn cũng đề cử mấy căn nhà lúc trước cô có đi xem qua, trong đó có chỗ này.
Bùi Yến \”Ừ\” một tiếng rồi giống như tỉnh táo lại, một lát sau còn nói: \”Sao lại so với bọn họ?\”
Thật ra ban đầu ý định của Bùi Yến là tìm những gì anh thích, không ngờ rằng Trịnh Lam lại hiểu lầm thành Vạn Hàn và Hướng Tùng Dương là người yêu, bọn họ thì không phải.
Trịnh Lam nhớ tới mình đang theo đuổi người ta, không khỏi thở dài.
Tiếng thở dài này không thể giải thích được, Bùi Yến nghiêng đầu nhìn cậu một cái, còn đang suy nghĩ thằng nhóc này sao lại có những suy nghĩ phong phú như thế, lá gan lớn vậy sao?
Đi vào nhà, Tiểu Tạ giới thiệu căn nhà cho bọn họ.
Nơi cửa ra vào có thể đặt tủ giày, nhất định phải là loại chống rung lắc. Phòng khách lót thảm, muốn mềm hơn một chút, nếu không lưng Trịnh Lam sẽ không chịu nổi. Cửa sổ thông tầng, kính trong suốt…
Ba người đi vào phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, Bùi Yến ghét bỏ nói: \”Quá nhỏ, không để bồn tắm được.\”
Tiểu Tạ giật mình, huơ tay nói: \”Hoàn toàn có thể ạ.\”
Bùi Yến nói: \”Không thể.\”
Trịnh Lam biết ý của anh là gì, xém chút nữa là đỏ mặt, túm lấy ống tay áo của anh nói vài câu.
Điều Bùi Yến muốn chính là bồn tắm để hai người tắm uyên ương, đương nhiên là không để được. (Tại do bồn tắm đôi nó to quá, mà nhà tắm chỉ để được bồn tắm đơn hoy =)))) )
Đi xem nhà, Bùi Yến đâm chọt không ít khiến Tiểu Tạ khóc không ra nước mắt, cuối cùng cũng tiễn hai người đi.
Ở trong tiểu khu, Trịnh Lam nói cảm nhận chân thực của cậu cho Bùi Yến: \”Em cảm thấy rất tốt.\”
Bùi Yến sững người, hóa ra nãy giờ anh nói nhiều như vậy mà Trịnh Lam không thèm để ý.
Cũng đúng, người trả tiền là em ấy, ở cũng là em ấy, Bùi Yến nào có liên quan gì?