Trịnh Lam chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nhìn thấy Bùi Yến rơi nước mắt.
Anh khóc không nhiều, không giống như Trịnh Lam khóc mãi không ngừng.
Nhưng khoảnh khắc đó lại khiến cho Trịnh Lam tự trách vô cùng. Cậu dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt kia, không dám nhìn anh.
Hai người im lặng ôm nhau một lát, Bùi Yến đứng lên nói lẩm bẩm: \”Có bao nhiêu đậu hũ đều bị em ăn hết cả.\”
Trịnh Lam nghi ngờ, hỏi: \”Em ăn đậu hũ gì cơ?\”
Bùi Yến không nói mà chỉnh sửa lại đầu tóc cho ổn thỏa, hỏi cậu: \”Hôm nay em có phải đi làm không? Nghe chủ nhiệm của em nói hôm nay cho em nghỉ.\”
\”Anh… gặp chủ nhiệm của bọn em rồi?\” Trịnh Lam ngồi dậy.
\”Ừ, nếu không sao anh lại biết em ở đây?\” Bùi Yến liếc nhìn cậu, ngược lại còn cảm thấy tò mò: \”Lúc đó em gọi điện cho anh, rốt cuộc xung quanh em có bao nhiêu người vậy? Anh nói là anh đến tìm em, sau đó có cảm giác nguyên phòng làm việc của em quay lại nhìn anh.\”
Trịnh Lam bỗng chốc đỏ mặt.
\”Tình hình lúc đó, em nào biết…\”
Những gì mà cậu nói đều là sự thật.
Lúc đến nơi cậu rất căng thẳng, lúc đi trên đường thì lơ mơ, suýt chút nữa là đường đi cũng không biết, khi người khác quan tâm hỏi han thì nghe thấy chủ nhiệm nói lại vài câu, cậu chỉ nhớ đúng là có rất nhiều người.
Xong đời rồi…
\”Đi thôi, đưa em về nhà.\” Bùi Yến nhìn cậu một cái thì thấy cậu đứng sững người ngay tại chỗ, không biết cậu đang suy nghĩ gì nên anh tiện tay sửa sang lại quần áo cho cậu luôn.
Dù gì cũng là do mình làm.
Lúc đi theo Bùi Yến ra ngoài, Trịnh Lam xấu hổ nên một đường đi cứ cúi đầu, xung quanh ồn ào cũng không dám nghe xem họ đang nói gì, kiên cường đóng chặt tai lại.
Mãi cho đến tận tầng hầm ga-ra, Bùi Yến mới cười cậu: \”Bây giờ mới biết xấu hổ à? Sao lúc đó lại dám nói như vậy?\”
Mãi mà Trịnh Lam cũng không nói được lời nào, đành phải đi lên ngồi trên ghế phụ.
Bùi Yến đứng bên cạnh xe, kéo cửa xe, sau đó lại đột nhiên buông tay, nói với Trịnh Lam: \”Em lái xe đi.\”
Cho dù Trịnh Lam có hơi hoang mang nhưng vẫn xuống xe đi vòng qua ngồi chỗ ghế lái.
Bùi Yến vẫn còn đứng ở ngoài xe nhìn cậu với vẻ mặt vẫn không hiểu gì, nhấn nhấn tóc của cậu xuống.
\”Không phải là đang theo đuổi anh sao? Còn bắt anh lái xe hả?\”
Trịnh Lam nghe xong thì sững sờ một lúc, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ghế lái.
Bùi Yến nhếch nhẹ môi.
Nói ra là để cậu lái xe nhưng thật sự là Bùi Yến khá mệt mỏi. Vừa lên xe anh đã gục đầu ngủ, đầu còn quay ra ngoài cửa sổ, ngay cả mặt anh Trịnh Lam cũng không thể nhìn thấy.
Lúc dừng xe đèn đỏ, Trịnh Lam nhìn nửa cái bóng lưng của anh mà đau lòng.
Chắc chắn là Bùi Yến lại thức khuya tăng ca, sáng lại bị cuộc điện thoại kỳ quái của cậu đánh thức, lúc chạy đến đây cũng hấp ta hấp tấp, nghe cậu nói một trận mê sảng, đến tận bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút.