[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 49: Ngủ ngon – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 49: Ngủ ngon

– Hiện tại –

Bùi Yến dẫn Trịnh Lam đi trung tâm thương mại mua một bộ quần áo khác.

Vốn bộ ban đầu cũng có thể mặc được, nhưng nếu mặc đến nhà Vạn Hàn, cô nhìn một chút là có thể biết hai người đã làm cái gì.

Sau khi đến trung tâm thương mại chọn quần áo, Bùi Yến lại không hài lòng. Đã gần đến giờ ăn trưa nên Trịnh Lam chỉ muốn thay quần áo rồi đi đến chỗ Vạn Hàn. Cậu đành tuỳ tiện tìm một cửa hàng quần áo nam, nhờ nhân viên bán hàng chọn giúp vài món đồ để cậu đi thử.

Từ phòng thử áo đi ra, Bùi Yến liền bắt đầu cau mày, nói cái này không đẹp, em đừng mặc.

Nói đến mức nhân viên cửa hàng đều lộ ra ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ.

Nhưng Bùi Yến lại không quan tâm những cái này, vốn anh chỉ làm theo ý mình, tự tay chọn cho Trịnh Lam, chọn xong lại để cho cậu đi thử, thử nhiều lần vẫn còn chưa hài lòng.

Cuối cùng, Trịnh Lam không muốn thử nữa, Bùi Yến nói không sao, anh thích cái này.

Trịnh Lam bị anh làm cho không thể phát cáu được.

Ở cửa hàng hoa trước nhà Vạn Hàn, Trịnh Lam bảo Bùi Yến dừng lại, cậu đi xuống chọn một bó hoa.

Hoa được chọn là hoa hướng dương, màu sắc rất rực rỡ.

Cậu bước lên xe với một bó hoa, Bùi Yến đang mở cửa sổ hút thuốc, anh chưa hút xong nên cậu ngồi xuống, chờ cho hết khói.

Trên tay Bùi Yến rảnh rỗi, gẩy gẩy cánh hoa, lòng bàn tay dính một mảnh nước, nói: \”Rất đẹp.\”

Trịnh Lam suýt thì đánh chết anh, cánh hoa đều bị anh nghịch muốn rơi hết, giống như là cố ý.

Nhưng Bùi Yến chẳng quan tâm chút nào, cũng không nghịch hoa nữa, nhìn dòng xe qua lại ngoài cửa sổ, đợi điếu thuốc cháy hết rồi mới ấn vào gạt tàn.

Hai người họ phải tốn rất nhiều công sức mới vào được tiểu khu, an ninh rất nghiêm ngặt, dù họ nói số nhà và tên của chủ hộ, bảo vệ cũng cố chấp muốn gọi cho Vạn Hàn.

Điện thoại được kết nối, Vạn Hàn phải giải thích với bảo vệ một hồi, cuối cùng bảo vệ cũng đồng ý cho họ vào, thái độ cả người cũng thay đổi.

Vạn Hàn đón bọn họ ở bên ngoài gian phòng, cửa thang máy vừa mở ra, Trịnh Lam đã nhìn thấy cô qua bó hoa.

Cô chỉ tuỳ tiện mặc một bộ quần áo, dựa ở cạnh cửa, vừa nhìn thấy Trịnh Lam liền ngạc nhiên đi tới ôm lấy bó hoa hướng dương.

\”Cảm ơn cậu.\” Vạn Hàn cúi đầu ngửi một cái: \”Thơm quá.\”

Các cô gái bình thường hẳn là đều sẽ thích hoa, lúc mua Trịnh Lam đã nghĩ như vậy.

\”Bọn tôi tới đều không mang cái gì.\” Trịnh Lam áy náy nói.

Vạn Hàn nghe vậy thì sửng sốt một chút nhưng một lát sau liền cười nhìn Trịnh Lam cùng Bùi Yến, lôi kéo Trịnh Lam đi vào trong, nói: \”Không sao đâu, mang đồ làm gì? Đừng kiểu cách như vậy, mau vào đi.\”

Trong phòng đột nhiên có người gọi vợ ơi, Trịnh Lam nghe ra là giọng của Hướng Tùng Dương, Vạn Hàn đỏ mặt, chỉ cho bọn họ vị trí dép lê rồi vội vàng chạy vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.