[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 48: Em nói em không thể tiếp tục – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 48: Em nói em không thể tiếp tục

\”Em biết mình đang nói gì không?\” Giọng Bùi Yến bình tĩnh hỏi cậu, Trịnh Lam biết đây là dáng vẻ khi anh tức giận.

Nhưng cậu mím môi, không trả lời.

Một lúc lâu sau, Bùi Yến vén chăn lên xoay người lại, trong lòng tràn đầy lửa giận, như thể trong anh đang có từng trận gió lạnh rít gào.

\”Trước hết, em suy nghĩ lại xem mình đã nói cái gì đi.\”

Trịnh Lam ngây người một lúc, còn Bùi Yến thì đóng sập cửa bỏ đi.

Cậu thẫn thờ nhìn vào bức tường trong căn phòng tối, tự hỏi Bùi Yến đã đi đâu?

Anh ấy có cái chăn bông dày nào không? Nửa đêm có bị lạnh hay không? Nhỡ đâu anh ấy sẽ bị cảm hay sốt thì phải làm sao?

Dù thế nào thì cũng đều là lỗi của Trịnh Lam.

Nằm thật lâu cũng không ngủ được, cậu mở điện thoại lên nhìn, mới phát hiện ra bây giờ còn chưa qua mười hai giờ đêm.

Thực sự cậu đã tặng Bùi Yến một món quà lớn.

Sinh nhật năm nay, có lẽ Bùi Yến sẽ không thể nào quên.

Sáng hôm sau, Trịnh Lam và Bùi Yến lại cãi nhau một trận.

Lý do là vì Trịnh Lam không muốn ăn đồ ăn sáng mà Bùi Yến mua về.

Anh đã mua cháo bí đỏ và bánh cuộn*, đều là những món thanh đạm.

*小花卷

Trịnh Lam chớp mắt chuyển động chậm rãi, giống như một cái đồng hồ cũ.

Thấy cậu ngủ không ngon giấc, không hiểu sao tâm trạng của Bùi Yến lại thả lỏng hơn một chút.

Anh ngồi xuống, giục Trịnh Lam ăn một chút. Cánh tay của Trịnh Lam không có lực, cả người cậu cứng đờ lại.

Bùi Yến nhìn không nổi, lấy lại thìa từ trong tay Trịnh Lam rồi anh xúc một thìa cháo đưa tới bên môi cậu.

Nếu như bình thường thì Trịnh Lam sẽ vui vẻ ăn hết, có lẽ sẽ tiến đến hôn lên môi anh và đưa trả lại cháo vào trong miệng của anh. Bùi Yến sẽ cau mày một chút, nhưng có thể anh sẽ cảm thấy cậu giống như một đứa nhóc thích so đo, rất đáng yêu.

Nhưng Trịnh Lam chỉ cụp mắt xuống, nghiêng đầu né tránh và nói: \”Em không muốn ăn.\”

Tay của Bùi Yến dừng lại giữa không trung thật lâu, lưng Trịnh Lam cong lại, hình như bụng của cậu đang rất khó chịu, cơn đau khiến cậu phải tựa lưng vào ghế.

Bùi Yến nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, anh không muốn đối mặt nên để lại chiếc thìa vào trong bát cháo.

\”Em không thể ăn dù chỉ một chút hay sao.\”

Trịnh Lam thấy có lỗi với anh, nói: \”Em xin lỗi.\”

Nhưng Bùi Yến không muốn nghe lời xin lỗi này của cậu. Câu xin lỗi này không những không thể giải quyết chuyện gì, còn khiến hai người bỗng xa cách hơn.

Vì thế nên Bùi Yến hỏi cậu: \”Tối qua em còn chưa hết giận nên sáng sớm muốn cãi nhau với anh tiếp sao?\”

Trịnh Lam không nhìn anh, đôi mắt hướng xuống nhìn chằm chằm ngón tay của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.