[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 47: Chờ đợi bên cạnh em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 47: Chờ đợi bên cạnh em

Sau đêm đó hai người không ai chủ động liên hệ, mối quan hệ của hai người như cách một lớp băng.

Có ngày khi tan học, lúc Trịnh Lam trở về phòng ngủ thì gặp Bách Hạo, hắn còn rất kinh ngạc hỏi cậu: \”Mày về phòng lấy đồ sao?\”

\”Không phải, tao chuyển về.\”

Bách Hạo bất ngờ một lát, hỏi: \”Làm sao vậy?\”

Trịnh Lam không giải thích, chỉ nói ở trong phòng thì thuận tiện hơn chút, Bách Hạo cũng hiểu chuyện nên không có hỏi.

Hai người đi xuống lầu, lúc sắp tách nhau ra, Bách Hạo hỏi cậu: \”Mày thấy sinh nhật Bùi Yến tao có nên tặng quà không?\”

Quả nhiên Trịnh Lam giật mình: \”Sinh nhật anh ấy sao? Lúc nào?\”

Thấy Trịnh Lam vẫn quan tâm, Bách Hạo nhẹ nhàng thở ra.

Trong chuyện tình yêu giận dỗi là chuyện bình thường, huống chi hai người họ bình thường cũng không hay cãi nhau, lần cãi nhau này cũng không tính là quá đáng.

\”Sắp tới rồi, mày nghĩ ra được sẽ tặng cái gì chưa?\” Bách Hạo hỏi.

Trịnh Lam lắc đầu, mất hồn đi về phía trước. Bách Hạo cho rằng cậu muốn về ký túc xá, không ngờ rằng Trịnh Lam lại dừng lại, hỏi hắn: \”Mày giúp tao nghĩ được không?\”

\”Được được.\” Bách Hạo chạy lên, hai người cùng nhau đi về ký túc xá.

Nhưng mà quà sinh nhật vốn dĩ đã khó chọn, huống chi là món quà làm vừa lòng người khác.

Bách Hạo nói cho cậu nghe rất nhiều, nào là lúc nào là lần đầu tiên mà hai người quen nhau, giữa hai người có sự kiện hoặc địa điểm để lại ấn tượng sâu sắc không, Bùi Yến thích màu gì, thì kiểu quần áo nào, thích gì…

Khụ khụ, khúc sau thì Bách Hạo không tiện hỏi tiếp.

Trịnh Lam ngồi trên ghế, không chớp mắt, nhìn về phía một cái góc ở trên bàn.

Cái chỗ kia chẳng có gì, Bách Hạo cũng liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra là cậu đang thất thần nên hắn không quấy rầy cậu.

Hắn biết bà ngoại của Trịnh Lam đã qua đời, ngày đưa tang cũng là ngày hắn phải về trường học, không thể ở bên Trịnh Lam được.

Lần khai giảng này gặp lại Trịnh Lam, ngay cả Bách Hạo cũng cảm thấy cậu có gì đó không ổn.

Trong lòng lo lắng cho người bạn này nhưng hắn tự hiểu rằng thật ra hắn có nói gì cũng vô dụng.

Cậu đã tự come out rồi.

Thế là Bách Hạo đi, tiếng đóng cửa vang lên, Trịnh Lam mới lắc người một cái, đấu tranh thoát khỏi chuỗi hồi ức này.

Cậu nhớ rõ lúc bị Nguyễn Trì Hiên làm phiền, Bùi Yến ra tức giận thay cho cậu, nhớ rõ lúc vừa mới gọi điện thoại xong cho bà ngoại, Bùi Yến đã hát bài \”Hương Lúa\” trong rạp hát, nhớ đến Bùi Yến dựa vào cậu từ phía sau trong quán bar, hơi thở của anh làm cổ cậu mẫn cảm, nhớ anh hỏi cậu có muốn cùng anh không, nhớ rõ bàn tay anh ẩm ướt mồ hôi nắm lấy tay mình, nhớ nụ hôn đầu tiên của bọn họ trước mặt nhiều người, Trịnh Lam ngại ngùng trốn trong vòng tay anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.