Bùi Yến mê man ở trên máy bay mấy giờ. Lúc xuống máy bay mới tỉnh lại, anh mở mắt ra liền nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt lo lắng của trợ lý, anh hỏi cậu ta làm sao vậy.
Trợ lý lập tức trả lời: \”Giám đốc Bùi, anh ngủ lâu quá, tôi tưởng anh bị bệnh.\”
Lúc này loa phát thanh vang lên, Bùi Yến nhìn đồng hồ, đúng thật là quá lâu, như vậy sẽ khiến cho người khác lo lắng.
Đầu óc anh mê man, không biết tại sao một giấc ngủ lại dài như vậy.
Vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Bùi Yến dựa vào ghế ngồi thêm một lát mới đứng dậy rồi xếp hàng đi xuống máy bay.
Tiếp viên hàng không mỉm cười chào tạm biệt bọn họ, Bùi Yến chớp chớp mắt, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt làm anh tỉnh táo hơn một chút.
Chuyện đầu tiên là mở điện thoại ra, Trịnh Lam không trả lời tin nhắn của anh, trong lòng Bùi Yến dâng lên một dự cảm không tốt.
Tính toán thời gian một chút, lúc này bên bờ đại dương bên kia là hai ba giờ sáng, không tiện để gọi điện thoại, anh chỉ có thể đè lại đè lại nỗi lo lắng của mình.
Từ sân bay về trường học là một quãng đường rất dài, Bùi Yến thấy không thoải mái, tay chống lên cửa xe, không có mục đích nhìn đường xá.
Có lẽ vì ngồi trong một thời gian quá dài nên lúc xuống xe Bùi Yến đứng không vững, vừa đi vào trong nhà, Trịnh Lam đã gọi điện thoại tới.
Đợi máy kết nối tới, Bùi Yến nheo mắt, ở cách xa nhau ngàn dặm, bỗng nhiên anh biết Trịnh Lam đang muốn nói điều gì.
\”Anh ơi, bà ngoại đi rồi.\”
Giọng nói của cậu lạnh lẽo như cơn mưa mùa đông nhưng âm cuối lại run rẩy, Bùi Yến hận giờ phút này không thể ở bên cạnh cậu, bây giờ ngôn từ anh đều bất lực, có nói gì cũng không thể an ủi được bảo bối của anh.
Anh đành phải hỏi vấn đề thiết thực hơn, hỏi cậu: \”Bên đó có người của anh, em cần hỗ trợ không?\”
Anh dừng lại rồi thăm dò nói tiếp: \”Hoặc là anh cũng có thể trở về.\”
\”Không cần đâu, em có thể xử lý được.\”
Bùi Yến sửng sốt một chút, anh biết rõ Trịnh Lam đang không ổn nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành phải khiến bản thân tỉnh táo lại một chút, miễn cưỡng nói được.
Trịnh Lam cúp điện thoại, tắt nguồn, bỏ vào trong ngăn tủ khóa lại.
Chiếc tủ đứng này đã cũ kỹ đến mức lung lay sắp đổ, chạm vào sẽ phát ra tiếng khó nghe nhưng hình như Trịnh Lam không nhận ra.
Cậu cầm lên một đoạn vải trắng, chất liệu làm đau da cậu, cậu quấn nó lên đầu rồi mặc đồ tang.
Đây là nơi Trịnh Lam và bà ngoại ở khi cậu còn nhỏ, là quê hương đã rất nhiều năm cậu không hề quay về. Cậu biết bà cả ngày lẫn đêm đều mong nhớ nơi này, không ngờ rằng lần cuối cùng quay về này, ngay cả việc mở mắt ra nhìn cũng không thể được nữa.
Bên ngoài phòng thổi tới một trận gió lạnh, mấy ngày nay trời rất lạnh, thời tiết như thế này càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.