[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 45: Lên đường bình an – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 45: Lên đường bình an

Tối đó cậu đưa bà ngoại về ngủ, lúc sắp đi thì bất ngờ xảy ra chuyện. Bác sĩ chạy đến cấp cứu, đến khi Trịnh Lam gặp lại thì bà đã lại phải đeo máy thở.

Bản thân cậu không chấp nhận nổi chuyện này. Cả ngày nay cụ bà vẫn khỏe mạnh, còn tươi cười đầy vui vẻ suốt. Vậy mà không minh mẫn được bao lâu bà đã lại đổ bệnh.

Trịnh Lam đứng trực ngoài hành lang được Bùi Yến ôm vào lòng.

Bùi Yến biết rõ bản thân không làm được gì nhiều. Trịnh Lam là sinh viên y khoa xuất sắc mà cũng bất lực trước căn bệnh của người thân, huống chi là một kẻ thân sống trong đống tiền như anh.

Thậm chí anh còn nghĩ thôi không đi nữa mà ở đây với cậu, học phần có thể bổ sung lại, không thể quan trọng bằng Trịnh Lam được.

Nhưng Trịnh Lam lại khuyên anh về trước, còn cậu cậy mạnh muốn ở lại.

Rõ ràng đã khóc sưng cả mắt mà lúc này vẫn suy nghĩ cho người khác. Bùi Yến giận không có chỗ trút đành ôm riết lấy cậu.

Một đôi vợ chồng đi tới từ đầu kia hành lang. Trịnh Lam vẫn dựa vào lòng Bùi Yến không hề ngẩng đầu.

Họ nhìn hai người với biểu cảm kỳ lạ, Bùi Yến thấy bực bèn lườm lại, đôi vợ chồng như bị dọa phải tém lại.

Họ không rời đi mà vẫn tiến lại đây, Trịnh Lam nhắm mắt lại, lấy áo Bùi Yến lau lau rồi mới ngước mắt nhìn.

\”Trịnh Lam.\” Người phụ nữ trung niên ấy gọi cậu.

Bùi Yến hơi sửng sốt rồi buông tay ra. Trịnh Lam ngồi dậy, không chào hỏi mà chỉ nói: \”Bà lại bệnh rồi.\”

Tống Mỹ Thanh trừng Bùi Yến một cái rồi kéo Trịnh Lam đến cạnh mình: \”Bà ngoại anh vẫn đang nằm trong đó mà anh lại ở đây với đàn ông…\”

Lời lẽ của bà thật sự rất chướng tai, vẻ mặt của Trịnh Lam xấu hẳn đi. Còn Bùi Yến, dù đã nhận ra đây là bố mẹ Trịnh Lam nhưng cũng không tỏ ra thân thiện gì, anh đẩy tay Tống Mỹ Thanh ra rồi vuốt ve cánh tay Trịnh Lam.

\”Anh đi trước, có việc gì nhớ phải gọi cho anh.\”

Hai người họ thản nhiên tình cảm với nhau làm Tống Mỹ Thanh tức đến nỗi phải quay đi.

\”Vâng, ngày kia anh đi thì đến đây trước nhé, em không tiễn anh được nhưng em muốn thấy anh đi.\” Trịnh Lam lại ngả người gần lại phía trước, Bùi Yến vỗ lưng cậu rồi hôn hôn vành tai, đến khi rời đi mới chợt nhớ tới hai người kia.

Trong một lần bàn chuyện hợp tác, khi anh đi qua phòng họp thì có chạm mặt hai vợ chồng này.

Thế là anh lại kề vai, cúi đầu gằn từng chữ với người phụ nữ: \”Tôi là Bùi Yến.\”

Tống Mỹ Thanh run người.

Chờ đến khi Bùi Yến đi khuất, Tống Mỹ Thanh đang định mắng thằng con vô tích sự đang cúi đầu ngồi trên ghế thì nhớ đến câu nói \”Tôi là Bùi Yến\” kia, cuối cùng vẫn không dám đưa tay tát, chỉ đành mỉa mai: \”Thảo nào không ưng… hóa ra là trèo được cành cao.\”

Trong lòng Trịnh Lam đang loạn khiến cho lời của Tống Mỹ Thanh như gió thoảng qua tai, không hề ảnh hưởng đến cậu.

Suốt cả đêm Trịnh Lam không hề ngủ được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.