Trịnh Lam không thể ăn cùng Bùi Yến lâu hơn được, khi cậu đang chuẩn bị ăn thì Tống Mỹ Thanh gửi tin nhắn đến nói bà ngoại đã tỉnh. Trịnh Lam xem giờ thì thấy thật ra mới được bốn mươi mấy phút.
Cậu sắp xếp hộp cơm cho Bùi Yến xong, nhìn anh đầy áy náy, mấp máy miệng mấy lần trước khi nói: \”Em phải đi rồi…\”
Bùi Yến không trách cậu, chắc anh cũng đoán có thể sẽ xảy ra trường hợp như vậy nên mới bảo cậu mang cơm tới.
Anh còn tưởng sẽ được anh một miếng em một miếng với người yêu nhỏ, không ngờ rằng Trịnh Lam lại bỏ anh đi. Bùi Yến cảm thấy hơi đắng chát trong lòng nhưng anh cũng hiểu cho cậu.
Dù sao cũng là bà ngoại của cậu mà.
Mặc dù Trịnh Lam không nói nhiều với anh nhưng Bùi Yến đại khái cũng biết vị trí của bà ngoại trong lòng cậu.
Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn khắc ghi bóng hình của một người.
Bùi Yến ôm lấy Trịnh Lam, vỗ nhẹ bả vai của cậu, hỏi: \”Bà ngoại em đã đỡ hơn chút nào chưa?\”
\”Hôm nay bà em có tỉnh một lúc, nói chuyện với em nhiều lắm. Nhưng ăn trưa xong thì bà lại mê man rồi.\” Nói những lời này, Trịnh Lam vừa vui nhưng đồng thời cũng cảm thấy rầu rĩ.
Thực ra Bùi Yến chưa từng trải qua chuyện nào như vậy, nói chung cuộc sống của anh từ trước đến nay chỉ xoay quanh công việc và tiền đồ của mình, thiếu thốn tình cảm. Cha mẹ anh thường rất bận rộn với công việc nên không mấy quan tâm anh. Bùi Yến lên cấp ba thì come out, họ cũng chỉ bảo anh không được chơi bời bừa bãi bên ngoài mà thôi, còn đâu mọi thứ khác đều tùy thuộc vào anh.
Lên đại học, Bùi Yến bắt đầu giúp đỡ công ty của nhà. Sau này cũng như bao người khác ở độ tuổi này, anh cũng muốn có một thế giới cho riêng mình nên đã đến giúp Đường Độ.
Hai người bị giày vò một phen, lúc mới bắt đầu cũng lỗ vốn kha khá, do che giấu thân phận của mình, không ai biết bối cảnh nhà bọn họ, vì thế tự nhiên khắp nơi cũng sẽ lạnh nhạt với hai người.
Nhưng không ai nói từ bỏ hay thừa nhận thất bại, loại sức mạnh đó đã chống chọi lại tất cả, cuối cùng bọn họ cũng đạt được thành công.
Dọc con đường này Bùi Yến chưa từng gặp người nào mà anh đặc biệt quan tâm, vậy nên Trịnh Lam là người đầu tiên.
Vì thế anh cam tâm tình nguyện, dù thế nào cũng không hề cảm thấy tủi thân.
\”Em đi nhanh đi.\” Bùi Yến thả lỏng tay.
Trịnh Lam nói với anh: \”Sau này anh tới thì nói sớm với em nhé, em sẽ không quên nữa đâu.\”
\”Ừ, tối em có qua đây không?\” Bùi Yến xoa nắn tay của cậu.
\”Nếu bà ngoại ổn hơn một chút thì em sẽ nhờ y tá chăm sóc bà, nhưng cũng phải xem tình huống ạ.\” Trịnh Lam nhìn chằm chằm gương mặt của anh, muốn nhìn dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ.
Nhưng Bùi Yến rất dịu dàng nói được rồi, ngón tay anh chạm vào mặt cậu, nói: \”Bây giờ em đừng lo về anh nữa, chỉ cần tập trung chăm sóc bà ngoại thôi nhé. Chuyện khác thì khi nào về trường nói tiếp, được không em?\”