[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 43: Đừng nói những lời như vậy với anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 43: Đừng nói những lời như vậy với anh

Trịnh Lam ôm chặt eo Bùi Yến không buông, mái đầu bông xù vừa sấy khô của cậu dúi vào ngực anh.

Cơn tức giận của Bùi Yến có lớn đến mấy cũng tan biến, anh vuốt tóc cậu rồi trở tay đóng cửa đằng sau.

Anh nhìn xung quanh, đồ đạc bên trong đều là đồ cổ.

\”Bố mẹ em không ở nhà à?\” Bùi Yến hỏi.

Trịnh Lam lắc đầu, sau đó mới ngước mặt lên: \”Mấy ngày nay hai người họ không về đâu.\”

Cậu vừa ngẩng đầu, Bùi Yến lập tức cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, anh nhéo cằm cậu, hỏi: \”Mấy ngày nay em không ngủ đúng không?\”

Trịnh Lam cầm tay anh lên rồi áp mặt mình vào lòng bàn tay Bùi Yến.

\”Nhõng nhẽo cũng vô dụng, bây giờ em đi ngủ với anh.\” Bùi Yến buông cậu ra, vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu vào phòng.

Trịnh Lam không tình nguyện lắm, cố gắng nói lý lẽ với Bùi Yến: \”Bà ngoại của em vẫn đang nằm viện…\”

\”Anh biết chứ, anh bàn bạc với Bách Hạo rồi, cậu ta sẽ chăm sóc bà giúp em.\” Bùi Yến không nghe, anh mạnh hơn Trịnh Lam rất nhiều nên dễ dàng lôi cậu đi mất.

Trịnh Lam tiếp tục giãy giụa, nhưng bởi vì đuối sức nên cậu dứt khoát ôm eo dính chặt người anh, thậm chí đạp cho dép lê rơi xuống đất rồi giẫm lên chân Bùi Yên bằng hai chân không.

\”Anh Bùi ơi, em lo lắng lắm.\” Trịnh Lảm nũng nịu, rốt cuộc Bùi Yên mới đáp lại cậu.

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm người trong ngực, mấy ngày không gặp thành ra thế này, ai sẽ không tức giận chứ?

\”Anh cũng lo lắng.\”

Anh đang nói về Trịnh Lam.

Trịnh Lam nhìn anh vài giây, hơi ngẩng đầu lên, hai người cứ thế mà trao nhau nụ hôn.

Một nụ hôn không pha dục vọng mà chỉ là sự an ủi lẫn nhau giữa một đôi tình nhân.

Trịnh Lam nuốt nước bọt, cảm thấy an ủi đôi chút như một đứa trẻ được ngậm núm vú cao su.

\”Khi nào bà em tỉnh lại thì Bách Hạo sẽ gọi cho anh, lúc đó anh sẽ chở em đi ngay lập tức.\” Bùi Yến hứa với cậu.

Cuối cùng Trịnh Lam mới đồng ý đi ngủ, ngay sau đó cậu bỗng hét một tiếng, thì ra Bùi Yến bế cậu rồi thả cậu xuống giường.

\”Nhẹ như thỏ.\”

Trịnh Lam nghẹn họng nhìn anh, cố tình hỏi: \”Anh từng bế thỏ rồi à? Anh biết một con thỏ nặng bao nhiêu không?\”

Bùi Yến bật cười, xuyên tạc ý cậu, nói nhỏ: \”Thỏ thôi mà em cũng ghen.\”

Nghe đến đây Trịnh Lam không khỏi đỏ mắt, cậu khoác cổ anh không nói câu nào.

Vào phòng Trịnh Lam xong, Bùi Yến thậm chí không nghĩ đến việc tham quan, nhìn cũng không nhìn liền ném người lên giường, sau đó đè lên cậu hôn tới tấp thật lâu, tiếp theo mới nằm ngửa bên cạnh cậu rồi đắp chăn cho cả hai.

Bùi Yên thò tay vào chăn kiểm tra, sau khi sờ đến cơ thể ấm áp mới hối cậu đi ngủ. Trịnh Lam chậm rãi nhắm mắt nhưng bàn tay lại không thành thật vén áo anh lên, miệng lẩm bẩm: \”Anh cởi sạch đồ em mới ngủ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.