[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 42: Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 42: Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm

-Quá khứ-

Trịnh Lam mất liên lạc.

Bùi Yến cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm một phần về chuyện này.

Sau khi đột nhiên bị gọi về Nghi Giang, anh có rất nhiều việc phải làm. Bác Đường bị liệt, cả công ty lâm vào cảnh hỗn loạn, thêm vụ lần trước xử lý Nguyễn Trì Hiên, giờ bọn chúng muốn cùng nhào tới một lần. Hết việc này đến việc khác tụ lại, anh và Đường Độ bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, điện thoại cũng không kịp gọi cho Trịnh Lam được mấy lần, chỉ có thể gửi tin nhắn vì quá bận.

Trịnh Lam cũng đến thăm anh, chỉ là mỗi lần đều được có một lúc, hai người không nói được gì lại đi làm việc của mình. Bùi Yến cũng không để ý rằng Trịnh Lam khác thường, chỉ nghĩ cậu cũng đang bận.

Một ngày trước khi chuẩn bị cho người đi đón Trịnh Lam, anh phát hiện Trịnh Lam đã mất liên lạc.

Suốt một đêm đau đầu chướng não, Bùi Yến tranh thủ thời gian ăn sáng nghỉ ngơi một lát rồi tựa vào sofa gọi điện thoại cho Trịnh Lam.

Mỗi khi mệt mỏi người ta đều nhớ đến người thân, mấy ngày nay Bùi Yến lúc nào cũng nhớ cậu nhưng thật sự không rảnh để liên lạc, vừa sờ đến điện thoại di động lại nhìn thấy một đống công việc, mỗi lần đều nghĩ phải nhịn lại.

Bé yêu của anh sắp đến, đến lúc đó anh sẽ ôm người nằm ở nhà, mọi mệt mỏi đều coi như tan biến.

Cơ mà, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như vậy, tài xế được cử đi đón người gọi cho anh, hỏi đi hỏi lại xem số này có chính xác hay không, Bùi Yến liền phát hiện không ổn.

Sắp có một cuộc họp nhưng Bùi Yến không an tâm.

Từ trước đến nay Trịnh Lam không như vậy.

Trợ lý đã ôm tài liệu đến, sắp phải vào phòng họp. Bùi Yến bước chậm lại, gọi cho Trịnh Lam lần cuối.

Âm thanh kéo tài vô tận, kéo theo trái tim Bùi Yến đập chậm lại.

Anh quay sang hỏi trợ lý xem Đường Độ ở đâu, Đường Độ đi từ phía sau trợ lý tới, bảo anh: \”Mày có việc thì đi trước đi, ở đây tao lo được rồi.\”

Tay Bùi Yến vẫn cầm điện thoại, gật đầu một cái rồi đưa tài liệu cho trợ lý, anh định quay người đi thì nghe thấy Đường Độ hỏi: \”Cần giúp gì không?\”

\”Cảm ơn, để tao tự đi xem.\” Bùi Yến đổi điện thoại gọi tài xế, bảo người đó lập tức xuống dưới công ty đợi rồi nói với trợ lý: \”Công việc còn lại gửi email cho tôi.\”

Vội vàng xử lý một đống chuyện xong Bùi Yến mới lên xe, trong tay vẫn cầm điện thoại. Đã nhiều lần gọi cho Trịnh Lam nhưng không có tin tức, vội vàng choáng váng, mệt mỏi hoa mắt, trong lúc nhất thời anh lại không nghĩ ra người nào bên cạnh Trịnh Lam. Anh lục danh bạ, thậm chí định gọi điện thoại cho Hướng Tùng Dương, hỏi hắn hôm đó lúc đưa Vạn Hàn về nhà, có giữ số liên lạc hay không.

Có sao thì cố xài vậy, Bùi Yến vẫn tiếp tục gọi điện thoại nhưng chỉ tiếp tục nghe được một đống tiếng tút tút, anh tức giận cúp máy, đột nhiên nhớ tới một người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.