[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 41: Kẹo que – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 41: Kẹo que

Bùi Yến đành phải là người lái xe, một đường lái xe vô cùng yên ổn nhưng tới chỗ ngã ba thì đổi phương hướng.

Còn đi đến nhà Vạn Hàn làm gì, không mất mặt sao?

Xe vừa dừng lại trong hầm, Trịnh Lam liền tỉnh dậy. Cậu mê mang mở mắt ra liếc nhìn xung quanh, nghe tiếng dây an toàn cùm cụp mở.

\”Tỉnh rồi thì xuống xe.\”

Bùi Yến đã đẩy cửa xe ra, gió lạnh thổi vào, lạnh đến mức khiến Trịnh Lam khẽ run lên, lúc ấy cậu mới chậm chạp đẩy cửa xe theo.

Chân bước ra bên ngoài nhưng cơ thể không nhúc nhích được, không hiểu chuyện gì luôn.

Bùi Yến cứ thế tiến về phía trước nhưng không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhìn lại thì thấy người bị kẹt lại bởi dây an toàn.

\”Ngốc không chết em được nhỉ.\” Bùi Yến quay lại, anh tức giận chui đầu vào bên eo Trịnh Lam sờ đến chỗ mở đai, vừa nhấn xuống một cái, Trịnh Lam bị nhột nên uốn éo người, trong miệng ưm lên đầy ngọt ngào giống như Bùi Yến đang làm gì cậu.

Dây an toàn đã được tháo ra, Trịnh Lam như không xương lảo đảo té xuống người Bùi Yến, hai tay vòng lấy eo của anh không rời.

\”Đứng lên về nhà.\” Bùi Yến cau mày, anh không nghĩ rằng trong một buổi trưa mà Trịnh Lam lại có thể uống tới như vậy.

Anh không biết thật ra Trịnh Lam không say mấy, chỉ là không muốn tỉnh táo ở trước mặt anh, vừa vặn giả ngây dại luôn.

Bùi Yến không còn cách nào, thầm mắng trong lòng sao Trịnh Lam luôn gây chuyện. Anh nắm lấy eo nhấc người cậu lên, giống như xách đứa bé ôm vào trong ngực, chân đạp cửa, nhấc tay lên khóa cửa xe.

Trịnh Lam giật mình, từ khi nào mà sức lực của Bùi Yến lại lớn như thế, lỡ như không ẵm được mình thì làm sao bây giờ? Tay chân cậu dùng một chút lực quấn lấy anh.

Bùi Yến ôm cậu đi đến chờ thang máy, Trịnh Lam yên tĩnh ghé vào vai anh.

Đi vào trong thang máy, mất trọng lượng trong giây lát, Trịnh Lam bỗng nghe Bùi Yến hỏi: \”Có phải em đang giả vờ đúng không?\”

Bùi Yến nhẹ buông tay, Trịnh Lam vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh bỗng bị vớt lên.

Hai người mặt dán mặt, hơi thở của Bùi Yến phả vào chóp mũi của cậu, sắp đụng tới lông mi. Trịnh Lam xấu hổ, mặt nhanh chóng đỏ lên, né ánh mắt của anh.

Hay lắm, lộ rồi.

Mặt mũi đều ném sang nhà bà ngoại hết.

Trịnh Lam đang muốn buông ra tự mình đứng vững, Bùi Yến lại dùng một tay ôm cậu về, vẫn lo lắng nhưng miệng không yên, nói cậu: \”Yếu ớt.\”

Vết đỏ trên mặt cậu không lui xuống được, Trịnh Lam dứt khoát tiếp tục giả bộ, cậu nắm lấy áo của anh, mặt hướng vào trong mặt trong ngực của anh thiếp đi.

Cứ yếu ớt vậy đi.

Thang máy vừa đến, Bùi Yến ôm người đến cửa nhà, Trịnh Lam nghĩ ngợi, đây không phải là trong nhà Vạn Hàn sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.