Thật ra khách sạn đã điện thoại vào buổi sáng hôm nay.
Lần đầu là trợ lý nghe máy nhưng không dám xác nhận nên chuyển cho Bùi Yến.
Bên khách sạn nói là nhặt đường một sợi dây, hỏi có phải đồ anh đánh rơi hay không.
Bùi Yến nói không phải, nhưng nhớ lại ngày đó Trịnh Lam bị anh ép nằm lên giữa giường nên anh hỏi lại: \”Nhặt được ở đâu?\”
\”Ở trong chăn, một sợi dây màu đỏ, hơi cũ.\” Nhân viên trả lời.
Bùi Yến là khách VIP ở khách sạn của bọn họ, chỉ cần đi công tác đến đây thì sẽ đặt phòng ở khách sạn này, vì thế bọn họ sẽ tra kỹ càng tất cả mọi thứ.
Đối với sợi dây này, thực tế thì Bùi Yến không có ấn tượng gì mấy.
Xem lại đồ xong, anh xác nhận đây không phải là của mình, nhưng trong đầu anh loáng thoáng qua cảm giác nó rất quen thuộc nên để khách sạn hỗ trợ giao tới.
Mấy ngày nay công việc bận bịu nên anh không nghĩ tới, hôm nay nghe nghe Trịnh Lam hỏi, anh dựa vào để nhìn kỹ chàng trai trắng như sứ này.
Cậu hỏi anh có từng thấy món đồ này hay chưa, mí mắt cậu run run nhè nhẹ.
Nên nói có hay không, đột nhiên Bùi Yến không xác định được.
Trong tấm ảnh, sợi dây kia vừa đỏ vừa cũ, Bùi Yến chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ lúc buộc nó vào cổ tay của Trịnh Lam.
Tay mềm như vậy, lúc nào cũng như không xương khoác lên vai của anh, nếu buộc dây thừng vào có lẽ sẽ dễ hằn vết đỏ lên, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, hơi nhở nhẹ nhàng thổi nhẹ qua làn da.
Ánh mắt của Bùi Yến bỗng trở nên rất nguy hiểm, Trịnh Lam đã rất quen với vẻ mặt như thế, cậu rụt rụt cơ thể lại.
Đầu gối giơ lên quá cao, ngón chân cuốn lấy ga giường rồi cuộn mình lại, Bùi Yến nhìn hướng về phía mắt cá chân, anh rướn người lên.
\”Chân em đang đeo cái gì?\”
Anh cúi đầu xem, là loại dây đeo kim loại có một đầu hoa hồng, gần như không có cảm giác nếu để trong lòng bàn tay.
Trịnh Lam bỗng nhiên đỏ mặt, vỗ lên tay Bùi Yến rồi ngồi xếp bằng trên giường. Cậu sửa soạn lại quần áo, vừa đi về phía phòng thay quần áo vừa nói: \”Em muốn đi…\”
Bùi Yến nhìn vào bóng lưng gầy yếu của cậu, quần áo rộng rãi phủ lên người, vạt áo phất phơ quét xuống tới dưới bàn chân, anh lại nhìn xuống mắt cá chân của cậu.
Dây xích lỏng lẻo rủ xuống, dường như có thể nghe thấy âm thanh nho nhỏ như tiếng chuông đồng trong thiền viện, lập tức soi rõ những tà niệm trong lòng Bùi Yến lúc này.
Cậu lại không hay biết gì cả.
Đây là Trịnh Lam thiếu anh.
Trịnh Lam chạy, cố gắng giữ lưng thẳng nhưng bước chân lại liêu xiêu.
Một nửa là đau, một nửa như có gai ở sống lưng.
Cuối cùng cũng đóng lại được cửa phòng thay quần áo, không gian nhỏ hẹp chỉ có mình cậu, lúc này Trịnh Lam mới thở nhẹ ra.