[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 4: Trả quần áo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 4: Trả quần áo

\”Tìm tôi.\”

***

Chuyện của dự án đang rất cấp bách, Trịnh Lam làm một báo cáo đơn giản có thể công khai, hẹn Bùi Yến vào hai ngày sau.

Bách Hạo cũng tới, ba người cùng chọn một quán cà phê.

Ngay khi nhìn thấy Bùi Yến, Trịnh Lam liền nói: \”Quần áo bẩn phải mấy ngày nữa mới lấy được.\”

\”Không vội.\” Bùi Yến ngồi xuống: \”Cũng không phải tôi chỉ có mỗi một bộ đồ đó.\”

Hôm nay anh mặc một áo thun màu xanh thẫm phối với quần jean tối màu, đồng hồ đeo tay cũng đổi cái mới, mái tóc được buông xõa tự nhiên.

\”Cậu vẫn còn làm cái này?\” Bùi Yến kéo phần tài liệu được đưa qua anh qua, còn chưa mở ra đã hỏi: \”Cậu có chắc là tôi có thể xem nội dung bên trong không?\”

\”Chắc ạ.\” Trịnh Lam nói.

Bùi Yến đọc xong phần văn kiện này không đến mười phút bởi vì anh chỉ nhìn qua loa, tốc độ lật giấy cũng rất nhanh.

Trịnh Lam không nhịn được mà nghĩ đến một kết quả không tốt.

\”Có thể với các cậu, phương án này rất mới lạ, nếu như tôi là sinh viên năm nhất thì tôi cũng sẽ thấy thế. Các cậu đưa ra phương án giải quyết rất tốt nhưng lại không thực tế.\” Bùi Yến đẩy tài liệu ra: \”Đây là một dự án có tính sáng tạo. Điều các cậu muốn cải thiện là thực trạng vận dụng các kỹ thuật này trên thế giới, vậy kế hoạch này dĩ nhiên phải có sự phân tích về tính khả thi. Nếu dựa theo phương án giống vậy thì quả thật có thể đạt tới hiệu quả như các cậu muốn, tuy nhiên chi phí sẽ rất cao.\”

\”Thế nhưng điều đầu tiên chúng ta phải đối mặt bây giờ là sự đột phá trong kỹ thuật.\” Trịnh Lam nhíu mày, phản bác: \”Nếu như ngay cả kỹ thuật cơ bản nhất cũng không có thì làm sao nói đến chuyện giảm chi phí xuống?\”

\”Việc muốn cải thiện một kỹ thuật không chỉ bị giới hạn bởi chính kỹ thuật đó, mà còn là toàn bộ logic ở sau nữa.\”

Bùi Yến cầm tài liệu lên rồi vỗ nhẹ một cái vào đầu Trịnh Lam, Trịnh Lam phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, nghe anh nói: \”Ngây thơ quá, người kinh doanh sẽ không ngồi đây nghe các cậu nói một tràng dài đâu. Số liệu mà bọn họ muốn nhìn thấy chỉ có một: Là lợi nhuận. Kỹ thuật tốt thì sao? Cũng không có ai đi thực hiện, vậy trước đây so với bây giờ thì khác nhau chỗ nào?\”

Tập tài liệu bị ném về trên bàn, trượt đến bên Bách Hạo. Bùi Yến đứng dậy, cánh tay chống lên ghế dựa của Trịnh Lam, anh nghiêng đầu, nói nhỏ tiếng với cậu: \”Hy vọng các cậu cho tôi một phương hướng tốt hơn, có lẽ khi đó tôi sẽ có chút hứng thú.\”

Bùi Yến bước đi dứt khoát.

Mặc dù biết lời anh nói là đúng nhưng Trịnh Lam vẫn thấy không được chắc chắn và hơi buồn phiền trong lòng.

\”Chúng ta thử lại lần nữa.\” Trịnh Lam nói xong thì uống hết mấy ngụm cà phê.

Mấy ngày sau đó, Bách Hạo gần như đều ở cùng một chỗ với Trịnh Lam. Ban ngày cùng thảo luận với các thành viên trong tổ tại phòng học, ban đêm thì ngủ ở phòng Trịnh Lam. Mỗi người đều ôm cái bàn máy tính, trong tay cầm giấy bút, không lúc nào chịu ngừng nghỉ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.