Trước mắt mấy tầng bóng giả thoáng một hồi, cuối cùng ánh mắt Trịnh Lam cũng tập trung.
Bùi Yến cúi đầu rửa tay, Trịnh Lam lặng lẽ nhìn anh qua gương, không bị phát hiện.
\”Cố Huyên là em trai của Cố Chi.\” Tiếng nước ngừng lại, Bùi Yến đột nhiên nói chuyện làm Trịnh Lam còn tưởng rằng mình bị phát hiện, cậu kinh ngạc nháy mắt mấy cái.
Bùi Yến lại tiện tay rút ra một tờ giấy lau tay, ánh mặt dừng lại trên khuôn mặt Trịnh Lam một lát: \”Nó cố ý đấy, đừng để tâm đến nó.\”
Trịnh Lam chưa kịp đáp lời thì Bùi Yến đã ra khỏi phòng vệ sinh.
Trên bồn rửa tay chỉ còn bông tẩy trang đã sử dụng cùng với vết nước còn đọng lại.
Trịnh Lam lấy giấy ra lau sạch mới cầm theo đồ rời đi.
Trịnh Lam chưa từng nghĩ đến việc Cố Huyên là em trai của Cố Chi.
Nếu Bùi Yến không nói, cậu cũng sẽ chỉ cho rằng hai người này cùng họ mà thôi.
Cố Chi hào phóng, vui vẻ khác xa so với tính cách của Cố Huyên.
Nhưng sao cậu lại không được để tâm đến anh ta?
Ngày đó Bùi Yến xông vào phòng trang điểm của cậu với biểu cảm nghiêm túc và giọng điệu nghiêm nghị trong bầu không khí như thế…
Trịnh Lam cầm lọ nước tẩy trang, tiếng bước chân nặng nề biến mất trong tấm thảm trải hành lang.
Vào phòng, cậu đưa đồ cho chuyên viên trang điểm trước, chuyên viên trang điểm ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu, Trịnh Lam bèn cúi người xuống cho cô ấy dễ quan sát.
Cô ấy gật đầu lúc đang thu dọn đồ đạc, nói: \”Anh tẩy trang sạch sẽ lắm.\”
Trịnh Lam đứng thẳng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn Bùi Yến, bỗng nhiên đỏ mặt.
\”Cũng thường thôi.\”
Cậu thuận miệng lịch sự nói vài câu rồi lặng lẽ rời đi.
Cả bàn chỉ còn lại một vị trí trống ở giữa Trần Gia Ngôn và Bùi Yến, Trịnh Lam căng thẳng bước đến, Trần Gia Ngôn còn ân cần rót nước cho cậu.
\”Cảm ơn giám đốc Trần.\” Thấy Trịnh Lam cầm cốc lên uống, Trần Gia Ngôn lại dựa gần vào cậu, nói thầm: \”Tôi đang cãi nhau với Bùi Yến, phiền cậu ngồi cạnh nó giúp tôi nhé.\”
Câu nói bông đùa như vậy làm Trịnh Lam dù cho không muốn cũng đành phải ngồi lại.
Cậu không hỏi lý do, chỉ cười trừ hỏi: \”Hai người cũng sẽ cãi nhau sao?\”
\”Tất nhiên rồi, chúng tôi có lúc nào mà không cãi nhau sao?\” Trần Gia Ngôn nói đến đây lại đột ngột chuyển chủ đề: \”Nhưng chúng tôi không cãi nhau nhiều như hắn với Đường Độ, ai mà chẳng biết ngày nào tổng giám đốc và phó giám đốc Hoa Chu cũng mâu thuẫn với nhau.\”
Nhắc tới Đường Độ, cái tên này không hề xa lạ chút nào với Trịnh Lam nhưng người này lại khá lạ lẫm với cậu.
Trên bàn bắt đầu nâng ly cạn chén, Bùi Yến không hề cười còn Trịnh Lam chỉ mải ăn đồ ăn. Nhớ lại năm ấy sau khi trở lại trường học, tinh thần cậu cũng bị bất ổn một thời gian, để giúp cậu lấy lại tinh thần, có một lần Bùi Yến còn dẫn cậu tới nông thôn ở vào mấy ngày cuối tuần.