Ánh mắt Bùi Yến kẽ động, sau khi đối mặt với Trịnh Lam một lúc lại khôi phục vẻ mặt vô cảm.
Hai người đứng đó nhưng tựa như lại cách nhau mười vạn tám ngàn dặm. Trịnh Lam không lên tiếng, thực tế là cậu không biết nói gì, cũng không biết xử lý tình huống đột nhiên xảy ra này như thế nào. Đi làm mấy năm nay, vào những trường hợp như thế cậu đã dùng vô số lời hay ý đẹp để dỗ người, nhưng mỗi lần gặp Bùi Yến, dường như cậu lại trở về thành cậu du học sinh trầm mặc dễ xấu hổ trước kia.
Trịnh Lam đành ngồi xuống, quần áo đang trong tay, dù sao cậu cũng muốn thay quần áo. Cậu đang có việc nên ở lại chỗ này, Bùi Yến mới là người đột nhiên xông vào.
Trịnh Lam bắt đầu cởi quần áo mà không kiêng kỵ có người bên ngoài.
Đồ cậu mặc hơi rộng, áo khoác, áo len, tất cả đều được cởi ra khỏi cơ thể.
Cậu cúi đầu, quần áo cởi ra đều ném lên ghế salon, cũng mặc kệ chúng bị ném ra sao. Cậu không dám nhìn Bùi Yến, ngồi trên ghế riêng, cong lưng thay quần áo.
Chỉ còn lại một chiếc áo len, lúc Trịnh Lam nắm lấy vạt áo đã dừng một chút, lúc kéo nó để lộ nửa vòng eo thì Bùi Yến đi, cửa kêu két một tiếng rồi đóng lại.
Ngón tay vật lộn giữa mấy lớp áo len giày cộm, mắt Trịnh Lam nháy rất nhiều, nước mắt chen chúc nhau nhỏ xuống quần lót, giọt nước tròn trịa, vừa lúc rơi ra khỏi tròng mắt, không hề chạm vào lớp trang điểm.
Trịnh Lam đứng lên, cậu đi đến cạnh cửa, khóa cẩn thận rồi mới cởi xuống chiếc áo len cuối cùng sau đó thay quần áo mà Cố Huyên mang tới.
Mặc quần áo tử tế xong, cậu ngồi trước gương trang điểm một lúc thì nhà tạo mẫu mới chậm rãi đi đến.
Lần này đổi công cụ, tóc cậu bị mấy đồ vật rất nóng quấn quanh, Trịnh Lam mặc người kia hí hoáy cũng không tò mò chút nào.
Nhà tạo mẫu thấy dáng vẻ suy sụp của cậu nên cũng không chủ động hỏi, chỉ chỉnh sửa tóc mà không nói lời nào.
Nhân lúc nhà tạo mẫu đổi công cụ, Trịnh Lam mở điện thoại, chặn Wechat Cố Huyên.
Lúc đến studio, Cố Huyên ngồi một bên ghế nhìn mấy tờ giấy, Trịnh Lam lách qua anh ta, ngồi xuống một bên khác.
Căn phòng này được bố trí thành một căn phòng cố vấn tâm lý ấm áp với đủ loại máy móc đen sì to nhỏ.
Đột nhiên có thêm nhiều người, tiếng nói hỗn tạp, ai ai cũng vội vàng, Trịnh Lam không biết mình phải làm gì nên cũng chỉ ngồi ngẩn người trên ghế.
Một lúc sau có người tới gọi cậu, nói trước tiên giúp cậu tìm vị trí ngồi trước, lúc đó Trịnh Lam mới đứng dậy, bắt đầu công việc hôm nay.
Học hỏi điều mới không quá phức tạp đối với Trịnh Lam, cậu cũng cố gắng để mình tập trung hơn một chút.
Trịnh Lam chỉ cần đóng vai bác sĩ chẩn bệnh cho bệnh nhân, ống kính sẽ dừng lại trên mặt cậu 5 giây, cậu phải thực hiện một số động tác trao đổi.
Chủ đề kỳ này là quan tâm sức khỏe tâm lý thiếu niên cho nên người diễn với Trịnh Lam là một cô gái nhỏ. Cũng may phần diễn của Trịnh Lam với Cố Huyên được tách ra, chỉ cần chú ý một chút thì về sau đều không cần gặp lại anh ta.