[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 37: Trịnh Lam cũng không sợ anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 37: Trịnh Lam cũng không sợ anh.

Vào ngày quay, Trịnh Lam đã ra khỏi giường vào bốn giờ sáng.

Bởi vì thời gian gian eo hẹp nên công việc bắt đầu sớm, cậu cũng cần đến phim trường để tập luyện.

Trưởng khoa nói chỉ là một chút lời kịch rất đơn giản, đại khái giống như đọc thuộc lòng vậy. Trịnh Lam chưa từng làm những việc này, cũng không quen với việc xuất đầu lộ diện trước công chúng nên cứ thấp thỏm mãi trong lòng.

Cậu cứ lục lọi tìm trong tủ đồ, cuối cùng vẫn thả âu phục trong tay xuống, cứ như bình thường mà mặc áo hoodie thêm áo dạ khoác ngoài. Từ sau khi làm việc ở bệnh viện thì ngày nghỉ của Trịnh Lam càng ngày càng ít, thời gian để thay đồ cũng không nhiều, quần áo trong tủ đã là của mấy năm trước.

Cuộc sống trôi qua có chút gập ghềnh nhưng Trịnh Lam cũng không để ý lắm, bây giờ sống ở nhà Bách Hạo, suy tư về mọi thứ một chút mới cảm thấy cần phải thay đổi một số.

Phim trường ở ngay trong tòa nhà Hoa Chu, Trịnh Lam thay đồ xong rồi lái xe đi.

Khi lái xe cũng là khoảng năm giờ kém, trên đường phố không có người đi bộ, xe cũng rất ít. Mặt trời mùa đông mọc muộn, đèn đường hai bên vẫn còn bật, một cái rồi lại một cái nối tiếp nhau tạo thành từng cái vòng sáng.

Đường vắng vẻ nên có thể lái xe nhanh, Trịnh Lam không chút để ý giẫm lên chân ga.

Cậu luôn luôn có ý thức về vấn đề thời gian, có thể ước lượng gần như chính xác, cũng biết là mình có thể đến trong thời gian quy định.

Chỉ là trong lòng lại không muốn đến sớm.

Một bên nói rằng dù sao Bùi Yến cũng là ông chủ, ông chủ nào lại đi xem một chương trình được công ty tài trợ.

Mặt khác, lại có tiếng nói với cậu rằng lần trước cậu và Bùi yến cãi nhau to như vậy, cậu còn tát anh nữa, chắc chắn anh sẽ nhớ rõ việc này.

Trên dọc đường đi tới Hoa Chu, Trịnh Lam nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng lại tự cười chính mình.

Mình quá coi trọng bản thân rồi.

Đến Hoa Chu, xe chạy đến chỗ cửa đã mở.

Bảo vệ cản cậu lại để xác minh danh tính.

Nhân viên bảo vệ của Hoa Chu cũng không phải là loại già yếu gì, ai nấy đều trẻ tuổi, cao to, mang một khuôn mặt dữ tợn.

Trịnh Lam nói một tràng: \”Tôi là bác sĩ của bệnh viện số Hai, có việc đến công ty này.\”

Bảo vệ nhìn nhau rồi nói với cậu: \”Chúng tôi cần xác minh một chút.\”

Trịnh Lam đang định nói không cần, hay để tôi ra ngoài tìm chỗ đỗ xe tạm thời cũng được thì bọn họ đã trở về phòng bảo vệ, nhìn có vẻ như đang gọi điện thoại.

Trịnh Lam ngồi trong xe ôm vô lăng, hối hận tột độ.

Cục diện này nhìn như thế nào cũng thấy có chút xấu hổ.

Mấy người bảo vệ thật ra cũng không biết trong công ty đang thực hiện dự án gì mỗi ngày, một khoản tài trợ đối với công ty lớn như Hoa Chu cũng không phải là vấn đề lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.