Trịnh Lam tự thuyết phục mình rằng đừng hoảng sợ.
Chỉ là một sợi ruy băng bình thường, còn cũ như vậy nữa, có lẽ Bùi Yến sẽ không chú ý đến nó.
Hơn nữa, những chữ viết trên ruy băng đến cả bản thân Trịnh Lam cũng không nhất định có thể đọc được, dù có bị phát hiện thì Bùi Yến cũng sẽ không trực tiếp nghĩ nó là của cậu.
Nghĩ như vậy, Trịnh Lam mới thả lỏng hơn một chút.
Bây giờ cậu cũng không có biện pháp gì khác, đành lên giường, tắt đèn, trùm chăn và cố gắng đi ngủ.
Thứ hai và thứ ba là ngày nghỉ của cậu, cuối cùng thì Trịnh Lam mới được dậy muộn hơn một chút.
Khi Trịnh Lam tỉnh dậy thì Bách Hạo đã đi làm, cậu chuẩn bị một ít đồ ăn và ở nhà sắp xếp tài liệu về buổi hội thảo mấy ngày vừa rồi.
Bách Hạo vốn thường phải tăng ca, tối muộn mới trở về, Trịnh Lam sẽ để phần một ít đồ ăn cho hắn. Bách Hạo ăn khuya còn cậu thì mang máy tính để lên trên bàn ăn và viết luận văn.
Không lâu sau, Bách Hạo gõ mặt bàn một cái và trịnh trọng nói với cậu: \”Tao cảm thấy vấn đề của mày là lo lắng quá nhiều.\”
Trịnh Lam à một tiếng.
\”Vì thế mày nên đi xem những người thoải mái sống như thế nào đi.\”
\”Ý của mày là?\” Trịnh Lam đóng máy tính.
\”Có một hoạt động rất thú vị, đó là hàng tuần sẽ có rất nhiều sinh viên đại học trẻ tuổi sẽ cùng đọc sách và chia sẻ với nhau.\” Bách Hạo nhướng mày, hỏi: \”Mày hiểu chưa?\”
Trịnh Lam thành thật lắc đầu: \”Tao không hiểu.\”
\”Tao nghĩ mày nên đi và cảm nhận bầu không khí tràn ngập sức sống này. Trước đây tao cũng từng đi rồi, thú vị lắm.\” Bách Hạo cố gắng thuyết phục cậu: \”Với lại mày xem, mày cũng thích đọc sách còn gì, quá hợp lý đi ấy chứ?\”
\”Hợp lý chỗ nào.\” Trịnh Lam cười, cậu không biết vì sao Bách Hạo lại nghĩ đến hoạt động này, đang định nói thôi bỏ đi thì Bách Hạo đã ho khan một cái rồi nói: \”Tao giúp mày đăng ký rồi, ngày mai luôn đấy. Dù sao cũng là ngày nghỉ của mày mà, đi ra ngoài chơi giải sầu một chút, không tốt hơn à?\”
Trịnh Lam nhìn vẻ mặt của hắn, cậu không muốn đi lắm nhưng lại sợ hắn không vui.
Cuối cùng Trịnh Lam đành nói: \”Được rồi, tao đi.\”
\”Thật hả?\” Hai mắt Bách Hạo sáng bừng lên, hắn nói: \”Vậy tí nữa tao gửi mày mấy hoạt động của họ nhé.\”
\”Được.\” Trịnh Lam gật gật đầu.
Bách Hạo cau mày lại, dường như còn chưa hoàn toàn tin rằng Trịnh Lam đã đồng ý với hắn đi hoạt động này.
\”Mày nghĩ kỹ chưa? Không phải đang gạt tao đấy chứ? Muốn dỗ tao vui phải không?\”
\”Ai mà dám lừa mày.\” Trịnh Lam nói: \”Không phải là hội giao lưu đọc sách à?\”
\”Đúng.\” Bách Hạo gật đầu liên tục: \”Ừ, chỉ đơn giản là một hội giao lưu đọc sách thôi.\”