Trịnh Lam khó mà quên được dãy số điện thoại này.
Thời gian họ ở trong nước ít hơn nhiều so với thời gian ở nước ngoài nên lúc đầu Trịnh Lam không biết số điện thoại trong nước của Bùi Yến.
Lần ấy mất liên lạc với cậu, Bùi Yến đã lái xe mấy tiếng đồng hồ chỉ để tìm cậu. Lúc gặp Trịnh Lam, câu đầu tiên anh hỏi là vì sao cậu lại không nghe điện thoại của anh.
Trịnh Lam bối rối, cậu nhận được cuộc gọi từ Bùi Yến bao giờ. Bùi Yến bắt cậu mở máy lên, một hàng dài màu đỏ, tất cả đều đến từ một dãy số.
Lúc đó cả người Trịnh Lam không có tinh thần nhưng cậu vẫn dỗ dành anh, nói cậu không biết số điện thoại của anh, không phải cố ý không nghe. Bùi Yến hiểu nhưng anh vẫn giận, bảo cậu lặp đi lặp lại số điện thoại của anh, cứ sai một lần anh sẽ cắn môi cậu một cái.
Trịnh Lam là sinh viên y khoa, từ nhỏ trí nhớ của cậu đã rất tốt, chỉ cần nhìn một lần đã nhớ được. Nhưng cậu lại cố ý nói sai nhiều lần, đương nhiên Bùi Yến hiểu ý của cậu, anh cũng không vạch trần mà chỉ hôn cậu từng chút từng chút, đến cuối cùng hai người ôm lấy nhau. Hôn hít như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau này để chứng minh rằng mình có thể nhớ được, Trịnh Lam vẫn luôn không lưu ghi chú số điện thoại của Bùi Yến.
Không ngờ hai năm sau, anh cũng giống như cậu, không hề đổi số điện thoại của mình.
Trịnh Lam nắm chặt thẻ phòng, cậu không biết Bùi Yến gọi cậu đi lên làm cái gì nhưng cũng không tự mình đa tình mà nghĩ rằng Bùi Yến muốn ôn lại chuyện cũ với cậu.
Nhưng có lẽ cậu cần phải đi, Trịnh Lam dựa vào thang máy, cậu nhìn những con số màu đỏ nhảy lên, chúng nhanh hơn cậu dự đoán rất nhiều.
Tầng cao nhất chỉ có hai phòng, Trịnh Lam rất vội vàng khi đi lên, nhưng lại đi chậm rãi khi đến cửa.
Sau khi xác nhận mình đã đến đúng nơi vài lần, cậu thở dài rồi mới ấn chuông cửa.
Một lát sau âm thanh ồn ào truyền đến từ trong phòng, cửa được mở ra.
Trịnh Lam lúng túng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới không phải Bùi Yến mà là Trần Gia Ngôn.
Trần Gia Ngôn nhìn thấy cậu thì không hề ngạc nhiên, hắn mỉm cười mời cậu vào và còn đưa cho cậu một đôi dép.
Trịnh Lam khom lưng xuống đi vào, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Giản Ký nhanh chóng chạy từ trong nhà ra và nhảy lên lưng Trần Gia Ngôn, hỏi cậu: \”Cậu đến rồi à?\”
\”Ừm.\” Trịnh Lam gật đầu, bỗng hơi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Trần Gia Ngôn nắm lấy hai chân Giản Ký, liếc mắt nhìn vào một căn phòng, nói: \”Bùi Yến ở trong đó, cậu ấy vừa mới tỉnh dậy không lâu, giờ vẫn đang nằm trên giường.\”
Trịnh Lam không biết nên trả lời thế nào, Giản Ký lộ ra vẻ mặt hóng chuyện vui, vẫy vẫy tay với cậu, nói: \”Bái bai nha…\”
Trần Gia Ngôn vỗ mông Giản Ký một cái, nói hắn không hiểu chuyện. Giản Ký không thèm để ý việc đấy, hai người mở cửa và rời đi.