Mấy ngày sau đó, thời gian nghỉ giữa giờ họp cũng dài hơn một chút. Sau khi tan họp, Trịnh Lam và Dư Việt hẹn nhau ra khu hút thuốc rít một điếu.
Khu hút thuốc không hề có bóng người nào, Trịnh Lam mở cửa đi vào, nhắn tin hỏi Dư Việt: Anh đâu rồi?
Trong lúc đợi Dư Việt trả lời, cậu tự mình châm một điếu.
Nội dung cuộc hội nghị có rất nhiều, quan điểm đưa ra cũng rất mới lạ nên trưởng khoa rất coi trọng, từ lúc bắt đầu đã đưa ra một số vấn đề để cậu tập trung ghi chép.
Trịnh Lam một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm di động, ngồi xuống chiếc ghế cao vừa hồi ức vừa chậm rãi đánh máy.
Trong lúc đó, tin nhắn của Dư Việt cũng gửi đến, nội dung tóm tắt là hắn bị tiêu chảy, đang đi WC.
Trịnh Lam trả lời Ok xong liền quay trở lại khung chat với trưởng khoa.
Vừa mới gửi xong một đoạn ngắn, cửa đằng sau đã bị người mở ra.
Lại có người tới đây hút thuốc, Trịnh Lam cũng không để ý, vẫn tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
Có tiếng động nhỏ khi châm lửa vang lên đi kèm với một vài tiếng sột soạt, người nọ hình như đang cởi áo khoác ra, chiếc ghế bên cạnh Trịnh Lam cũng bị kéo ra, chân ghế phát ra tiếng khi bị di trên sàn.
\”Tôi đã nói rồi, chỉ cần nói như vậy là được, nếu còn không làm được nữa thì thôi việc đi, để tôi làm thay cho.\” Tuy không nghe được giọng nói hoàn chỉnh của người nọ bởi vì người đó đang ngậm thuốc nhưng ngón tay của Trịnh Lam vẫn đột ngột dừng lại giữa không trung, không cẩn thận bấm vào nút xóa.
Nhiệt độ điều hòa trong khách sạn quá cao, cao tới mức khiến cậu thở không ra hơi, áo khoác đã bị cậu cởi ra đặt trên ghế dựa, trên người chỉ còn độc một chiếc áo len cao cổ, dù cậu có muốn cởi cũng cởi không được.
Giọng nói kia giống như nhạc nền của một bộ phim vậy, một chữ nhi một chữ nhi nối liền, Trịnh Lam không thể nghe hiểu một chữ nào, chỉ biết Bùi Yến đang ngồi cạnh cậu, Bùi Yến ở sát bên chỗ cậu.
Trịnh Lam bất động, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ còn mỗi bộ ngực phập phồng để hô hấp.
Qua một hồi lâu, Trịnh Lam biết mình nên trở về phòng họp, nhưng lại không biết phải trở về bằng cách nào.
Lúc đứng dậy nên chào hỏi hay là giả vờ không thấy đây. Nếu chào rồi mà người đó lại không đáp lời, chẳng phải cậu sẽ giống như một tên ngốc quá đề cao bản thân hay sao, nhưng nếu không chào hỏi… Cậu lại chột dạ, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân lạy ông tôi ở bụi này.
Bạn trai cũ thật là rắc rối.
Lúc này Dư Việt lại gửi một tin nhắn mới, hỏi cậu đang ở đâu rồi thúc giục cậu tranh thủ thời gian trở về, Trịnh Lam cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mãi vẫn không thể bước ra bước đầu tiên.
Cậu ngồi trên ghế nhưng cả người lại khó chịu giống như bị lửa đốt vậy.
Sau một lúc lâu, giọng nói của Bùi Yến cuối cùng cũng tiến vào được lỗ tai cậu. Cậu nghĩ, vì sao anh lại ngồi cạnh cậu? Khu hút thuốc lá không có gì che chắn cả, vì sao anh lại cố tình bước vào đây.