[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 32: Trùng hợp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 32: Trùng hợp

– Hiện tại –

Bầu không khí của hàng ghế phía sau gần như ngạt thở.

Trịnh Lam và Bùi Yến chỗ ai nấy ngồi, đều quay đầu nhìn ra cửa sổ, chả ai để ý ai.

Mới mấy câu mà giữa hai người đã xảy ra tranh chấp, ngây thơ chơi trò chiến tranh lạnh với nhau.

Tài xế lặng lẽ lái xe, nhận ra bầu không khí không ổn nên đến cả radio Bùi Yến thường nghe trên xe anh cũng không dám mở lên.

Xe chạy băng băng về hướng nhà Trịnh Lam thuê.

Sau khi đi qua khỏi bệnh viện rồi đến một khu chung cư hơi cũ kỹ, Trịnh Lam đột nhiên cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Ngày nào cũng đi làm đến mệt lử, mà còn không có nhà để về.

Xe dần chậm lại, Trịnh Lam lên tiếng cho chỉ đường tài xế, cuối cùng Bùi Yến cũng thu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại.

\”Cảm ơn anh đã tiễn em.\” Trịnh Lam duy trì sự lễ phép, đẩy cửa bước xuống xe.

Lúc đóng cửa xe, tay cậu khựng lại mấy giây nhưng Bùi Yến không lên tiếng mà chỉ nhẹ liếc sang cậu, Trịnh Lam xấu hổ đóng cửa rồi xoay người rời đi.

Sau khi vội vàng đi vào cửa tiểu khu, cậu không quay đầu lại mà leo thẳng lên lầu trên, bấy giờ Trịnh Lam mới cầm chìa khóa lặng lẽ nhìn lại. Đèn trước của xe đã tắt và còn đỗ ở dưới lầu, không có dấu hiệu khởi động, rốt cuộc cậu cũng cảm thấy mình đánh trả lại một ván.

Vào phòng bật đèn lên, Trịnh Lam chưa nghe được tiếng xe nhưng cũng nén lại một chút xúc động của mình, quay đầu đi vào phòng tắm.

Quần áo đã cởi ra, nước nóng vừa xả xuống, mới nhớ ra mình còn chưa mang áo ngủ vào.

Đến cùng là ai đang tra tấn ai?

Do có uống rượu nên Trịnh Lam không ngâm bồn mà đi tắm thật nhanh.

Nhiệt độ nước không cao lắm nhưng cậu lại cảm thấy nóng, không phải do phát sốt, Trịnh Lam biết đó chỉ đơn giản là nhiệt độ cơ thể tăng cao khi say rượu mà thôi. Cậu nhớ tới lần bị sốt kinh khủng nhất, cái lần sốt đến mức gần như tạo thành bóng ma tâm lý.

Cậu nằm lên giường, nhắn tin cho Bách Hạo, nói mình còn chưa tìm được nơi ở phù hợp, có thể quấy rầy hắn một thời gian hay không, sau đó rút một sợi dây thừng màu đỏ từ dưới gối ra.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thật ra đó không phải dây thừng mà là một dải ruy băng tuy cũ nhưng rất sạch sẽ.

Dây ruy băng màu đỏ rộng chừng hai đốt tay đã cũ đến mức hơi mềm, tùy ý để đó cũng có thể bị cuộn lại, màu đã hơi phai đi, mép cũng có vụn lông nhỏ nhưng Trịnh Lam không quan tâm.

Cậu thuần thục cột dây lên tay, nghiêng mặt đè cái tay đó xuống, bấy giờ mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Thứ hai đi làm, cô y tá cùng khoa sắp kết hôn, vì đúng lúc đi chụp ảnh cưới nên cô đã tới phát kẹo mừng và thiệp mời cho mọi người, tiệc cưới sẽ diễn ra vào hai tháng sau, bảo cậu nhất định phải đến, Trịnh Lam nói vài câu chúc phúc và đồng ý sẽ đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.